xương nhỏ nhắn, hoàn chỉnh ở đáy giếng. Phần còn lại của chiếc thắt lưng
da vẫn vòng quanh eo, một bên chân đi giày còn chân kia thì không.
Những người xung quanh cô đều ồ lên, nhưng Tory không nghe,
không thấy gì hết. Cô đang nhìn thế giới qua màn nước mắt. Khi cô bắt đầu
đung đưa trên hai đầu gối, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ đã tan nát trái tim,
không còn ai cầm được nước mắt nữa. Cô cúi xuống, không hề biết Brett
đang giữ mình thật chặt. Bằng giọng nói ngọt ngào, trong veo, cô gọi người
phụ nữ bên dưới.
“Mẹ ơi… mẹ… con đã về.”
Đoạn kết
Brett nằm dài trên giường. Ngoài chiếc áo sơ mi còn đang vắt trên ghế
gần cửa, anh đã ăn vận chỉnh tề và sẵn sàng đi. Quần jeans của anh đã cũ,
đôi giày tennis sạch sẽ. Còn áo sơ mi của anh, cái mà anh vẫn chưa mặc
vào, thì cùng tuổi với cô bé đang ngồi vắt vẻo trên đầu gối anh.
Những lọn tóc đen uốn quanh mặt bé, và cái nơ nhỏ mà Tory vừa mới
kẹp vào tóc bé vài phút trước giờ đang lủng lẳng ở tai. Bé trèo từ chân này
sang chân kia của bố, xin xỏ một chuyến “cưỡi nhựa” nữa, thi thoảng dừng
lại xem mẹ bé đang làm gì. Ở tuổi lên ba, bé đã có sự quyến rũ với tất cả
những phụ kiện nữ tính. Dù có thêm nước hoa hay ruy băng, son môi hay
ngọc trai, Bonnie Ruth Hooker vẫn chỉ có khuôn mặt là thiên thần, tính khí
thì rõ là một tiểu yêu.
Brett liếc nhìn lên ảnh bìa của một tạp chí được đóng khung và gắn
minh họa ở trên tường. Một khuôn mặt trong đám đông. Anh nhớ lại cảm
giác tự hào khi trông thấy nó được lên quầy báo. Một người khác đứng tên
bài báo bên trong, giải thích chuyện bức ảnh Tory chụp đã trở thành công
cụ để giải mã một vụ án kéo dài hai mươi lăm năm liên quan đến quá khứ
của cô như thế nào, nhưng bức ảnh thì đứng tên Tory. Vợ anh đã trở thành