“Xong chưa?”
“Rồi, không vấn đề gì.”
“Tốt, mai qua văn phòng thanh toán.”
“Vâng, à… thưa ông chủ, nhưng mà…”
Romeo Leeds đã ở thế giới ngầm lâu đến mức có thể đánh hơi được
rắc rối trong giọng của Gus.
“Nhưng sao?”
Gus rùng mình. Cái điệu kéo dài giọng của Leeds rất giả tạo, và hắn
biết điều đó. Romeo Leeds không phải loại người trịnh trọng.
“Có thằng bước vào trước khi bọn tôi kịp tẩu thoát.”
“Chó má…” Giọng Leeds nhỏ hơn. “Hắn thấy bọn mày không?”
“Có, nhưng trời khá tối. Tôi không nghĩ hắn nhìn kỹ được mặt bọn
tôi.”
Giọng Leeds càng dài ra thêm. “Mày không nghĩ… Mày không
chắc… Mày không biết…” Rồi hắn bùng nổ. “Chính ba cái mớ thối tha đó
có thể lôi mày xuống bùn đấy, mày rõ rồi chứ gì. Tìm xem nó là ai rồi xử lý
đi, nghe rõ chưa?”
Gus gật đầu rồi nhận ra Leeds không thể trông thấy mình. “Vâng, thưa
ông chủ, tôi nghe rồi, rõ rành rành.”
“Mà này Gus…”
“Vâng ạ?”