“Chết tiệt, Gus, cái hàng người này chả rục rịch gì cả. Đi chỗ khác đi.”
Raul phàn nàn.
Gus lắc đầu. “Đã quá bảy giờ rồi. Ở đâu cũng phải xếp hàng thôi, và
giờ tao chẳng có tâm trạng để bị ướt thêm trước khi lấp đầy cái bụng.”
Tony Gomez gật đầu đồng tình và tọng thêm một que kẹo cao su vào
mồm, “Ừ, đúng đấy Raul, ngoài kia mưa lắm, hay là anh còn chưa biết?”
Rồi gã cười rinh rích trước câu đùa của mình và nháy mắt với cô hầu bàn.
Gus lờ hai anh em chúng đi. Bọn chúng là những kẻ đầu óc đần độn
chẳng nghĩ được gì mấy ngoài kiếm tiền và kiếm gái, cái nào trước cũng
được. Hắn đổi chân ra vẻ sốt ruột khi người bồi bàn đi ngang qua với một
khay đầy mỳ. Sau thảm họa vừa rồi, hắn không chắc liệu bọn chúng có
được trả tiền không. Romeo sẽ không vui vẻ gì. Chuyện chúng vừa đóng
một kẽ hở trong đời ông ta chẳng là gì so với chuyện chúng lại mở ra một
kẽ khác. Mặc dù công bằng mà nói thì làm sao chúng biết có người sắp
xuất hiện ở nhà kho được chứ, đặc biệt là trong một ngày như hôm nay.
Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục trút xuống và Gus nhìn qua cửa kính một
cách vô hồn. Đầu óc hắn bận nghĩ lại cảnh xả súng và cảnh người đàn ông
bước vào trước khi chúng có cơ hội tẩu thoát. Có một điều chắc chắn là hắn
sẽ nhận ra thằng con hoang đó nếu có cơ hội gặp lại.
Gus liếc nhìn đồng hồ. “Ít nhất phải mười lăm phút nữa bọn ta mới có
bàn. Tao đi gọi cho ông chủ đây.”
Hắn lách ra khỏi hàng và hướng về phòng vệ sinh nam. Có hai người ở
bên trong và hắn chờ đến khi họ đi khỏi mới lấy điện thoại ra gọi. Điện
thoại chỉ đổ một hồi chuông. Khi nghe thấy giọng Romeo Leeds, hắn hít
một hơi dài.
“Tôi, Gus đây.”