Hành động bốc đồng này đã cứu mạng Brett. Nhiều viên đạn ghim vào
bức tường nơi anh vừa mới đứng và hàng tá khác sượt qua những kệ gỗ mà
anh đang trốn ở đằng sau, nảy lên trên sàn xi măng cạnh chân anh.
“Ôi,” Brett lẩm bẩm rồi cầm điện thoại của mình và gọi 911. “Tôi là
Hooker của phòng Công tố hạt. Tôi đang ở nhà kho Santa Fe cũ phía đông
Reno. Có kẻ đã nổ súng. Tôi cần trợ giúp.”
Brett chưa kịp di chuyển, đầu bên kia nhà kho chợt có tiếng ồn ào rồi
tiếp đó là im lặng. Anh đổi tư thế, qùy rồi đứng dậy, khom lưng đi dọc theo
bức tường, tay lăm lăm cò súng. Trước cả khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát
đang lại gần, anh đã biết bộ ba kia đã đi mất. Khi nhìn thấy những tấm ván
bịt cửa sổ bị cạy ra, anh chửi thề.
Sau khi đã quan sát tỉ mỉ khu vực, anh trở lại mặt trước tòa nhà. Vài
phút sau, anh bắt gặp một đống những kệ gỗ và thi thể của một người phụ
nữ đang nằm úp mặt xuống vũng máu của chính bà ta. Brett âm thầm
nguyền rủa. Giờ anh đã biết đích xác vì sao chúng bỏ chạy.
Tránh không làm xô lệch hiện trường, anh đi trở lại chỗ cửa. Hai chiếc
xe tuần tra của cảnh sát vừa thắng lại bên cạnh xe anh. Khi cả hai cảnh sát
đều ra khỏi xe với súng lăm lăm trong tay, Brett giơ hai tay lên và hét vang
tên mình. Họ thả tay súng rồi chạy lại chỗ anh.
“Trong kia có xác một phụ nữ, nhưng hung thủ đã bỏ chạy qua một
cửa sổ ở đằng sau. Làm ơn gọi về báo giùm tôi được không?”
Một trong hai cảnh sát gật đầu và trở lại chỗ xe anh ta, còn người kia
đút súng vào bao.
“Này Hooker, anh không biết đã đến giờ về rồi à?”
Brett nheo mắt nhìn qua màn mưa, nhận ra anh cảnh sát kia là người
quen từ hồi anh còn trong học viện.