“Ngồi với anh trong lúc anh ăn nhé,” Brett nói. “Kể cho anh nghe em
làm đến đâu rồi.”
Tory mỉm cười. “Hay là em chỉ cho anh xem nhé?”
Anh gật đầu và ăn một miếng mỳ to, tận hưởng niềm khoan khoái của
việc có thức ăn trong bụng và có người phụ nữ này trong đời. Ngay bây giờ
Brett có muốn cũng không tìm được điều gì mà phàn nàn.
Tory trải những tấm ảnh ra bàn trước mặt anh. “Đây là những tấm em
sẽ dùng.”
“Cái này để làm gì?” Brett hỏi, chỉ vào tấm ảnh đám đông phóng ta,
rồi cau mày với khuôn mặt cô đã đánh dấu tròn đỏ.
Tory nhún vai, “Chẳng có gì. Em chỉ đang làm việc không đâu thôi.”
Chỉ cần nhìn mặt cô là anh hiểu “chuyện không đâu” này thực ra là
quan trọng, nhưng rõ ràng cô sẽ không nói, và đêm nay anh cũng không có
tâm trạng hỏi han thêm.
“Khuôn mặt thú vị nhỉ,” Brett nói và chỉ vào người đàn ông cô đã
khoanh tròn.
Cô nhún vai, “Em đoán vậy,” rồi nhìn lên. “Thành thực mà nói, ông ta
làm em sởn cả gai ốc.”
Brett nhìn lại bức ảnh. Thực ra đó là một khuôn mặt tẻ ngắt. Ông ta
cần phải cắt tóc, nhưng ngoài chuyện ấy ra anh chẳng thấy còn gì đáng chú
ý hết. Rồi anh nhìn kỹ hơn. Có cái gì đó trên má ông ta, bên dưới con mắt
phải. Anh chỉ vào điểm đen nhỏ trên ảnh bằng cái dĩa của mình.
“Cái gì kia, hình xăm à?”