Đêm qua cô ngủ không ngon giấc. Anh nghĩ là vì cơn bão mới vừa đi
qua, nhưng khi nghe cô nói mơ, anh bắt đầu cau có. Cô không bao giờ nói
mơ. Ít nhất, cô chưa từng như thế. Cô cũng chưa bao giờ có vẻ kích động
hay gặp phải ác mộng, vậy mà kể từ lúc về đến giờ có vẻ cô đã bị cả hai.
Anh quay lại cảnh đường phố bên dưới, nhưng tâm trí thì vẫn để nơi
Tory. Một vài giờ trước họ đã làm tình với niềm đam mê khiến anh choáng
váng. Sau đó anh ôm cô cho đến khi cô thiếp ngủ, nhưng giấc ngủ lại
không đến với anh. Brett không còn lờ chuyện Tory hành xử như thể đang
rơi vào tuyệt vọng được nữa. Mọi bản năng nơi anh mách bảo rằng có điều
gì đó đã xảy ra. Anh chỉ không biết rắc rối đó nằm trong chính con người
Tory, hay có điều gì đó còn thiếu trong mối quan hệ của họ đã thúc đẩy nên
những hiện tượng bấn loạn kia.
Đêm nay đã hơn một lần anh thử gợi đề tài quá khứ của cô, nhưng lần
nào Tory cũng đều tìm cách lảng chuyện. Brett yêu Victoria Lancaster hơn
cả mạng sống, nhưng anh đã bắt đầu tự hỏi liệu Victoria mà mình biết có
phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình không. Phải chăng ta có
thể sống với một người suốt ba năm mới biết được rằng ta chẳng hiểu gì về
người ấy?
Nơi nào đó ở phía nam, một tiếng còi báo động bắt đầu rú lên, trong
anh bỗng có thôi thúc lao về phía ấy. Rồi anh nhớ ra là mình đã từ bỏ phần
đời ấy, một cách tự nguyện. Gọi đó là vỡ mộng, hay kiệt sức, hay là chán
ngán với chế độ cũng được, nhưng anh không hối hận vì mình đã ra khỏi
ngành cảnh sát. Điều duy nhất Brett giữ lại bên mình khi thay đổi cuộc đời
là Tory, và anh sẽ không từ bỏ cô. Bây giờ và mãi mãi.
“Vòng quanh bụi hồng, túi đầy chùm hoa, tần bì, tần bì, rơi mất
hết[1]”
[1] Một bài đồng dao. Nguyên văn: “Ring around the rosey, pocket
full of posies, ashes! Ashes, all fall down.