Cô bé cười lớn khi con búp bê vải của nó rơi xuống cỏ. Bím tóc đuôi
ngựa màu vàng và bộ váy kẻ màu xanh dương nổi bật lên giữa đám cỏ xanh
mướt. Đôi mắt bằng cúc áo màu xanh nhìn thẳng lên bầu trời và cái miệng
làm từ chỉ thêu nở nụ cười vĩnh cửu trước trò chơi cô bé đang chơi.
Cô bé đặt hai bàn tay lên hông con búp bê và giả vờ nhăn mặt, “Búp
bê cưng, em đứng dậy ngay lập tức, nghe chị nói không? Em làm bùn bẩn
dính hết vào váy bây giờ.”
Ôm chặt con búp bê vào ngực, cô bé nhảy tới cái xích đu đang treo
lủng lẳng trên một cành cong của cây hương phong và thả mình xuống chỗ
ngồi, lơ đãng ngân nga một giai điệu không lời. Một chú ong mật bay vo vo
quanh chỗ đầu gối bị xước của cô bé trong lúc chú chim nhại gắt gỏng từ
cành cây ở trên đầu. Mùi bánh quy mới nướng thoảng trong không khí cùng
với âm thanh tiếng cười văng vẳng phát ra từ ngôi nhà.
Và rồi những bản lề trên cánh cửa chắn kêu cọt kẹt, cô bé nhìn lên. Ai
đó đang đứng ở ngưỡng cửa, gọi tên nó, nhưng nó không nghe thấy người
đó nói gì. Nó đứng dậy, và vì thế Búp bê Cưng bị rơi khỏi đùi nó xuống
mặt đất.
“Con đây,” nó kêu, vẫy tay lia lịa nhưng không ăn thua. Như thể nó đã
trở nên vô hình.
Cô bé chuẩn bị chạy về phía ngôi nhà thì nhớ ra Búp bê Cưng và quay
đầu lại. Nhưng khi nó nhìn lại thì cái cây đã biến mất, cả cái xích đu nó vừa
ngồi lên cũng vậy. Và con búp bê của nó cũng chẳng thấy đâu nữa. Nó
quay ngoắt lại và rồi chết đứng. Ngôi nhà cùng với bánh qui và tiếng cười
đã biến mất, y như chúng chưa từng tồn tại.
Cô bé bắt đầu chạy vòng quanh sân và tìm kiếm gì đó, nhưng nó
không nhớ được là cái gì. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi thành một vòng tròn
không ngừng nghỉ, cho đến khi đôi chân nó phát đau, bàn chân trần rướm