giúp anh.
“Có lẽ là do cơn bão làm em bồn chồn,” anh gợi ý rồi bế Tory lên như
thể cô là một đứa bé.
“Anh mang em đi đâu đấy?” Tory hỏi.
“Tin anh đi.”
Tory co rúm người. Tin tưởng ư? Liệu niềm tin có tồn tại thật không?
Phòng khách lẩn khuất những cái bóng do ngọn đèn an ninh chiếu qua
rèm cửa tạo ra. Anh mang cô tới chỗ ghế tựa rồi ngồi xuống, ôm cô vào
lòng. Khi Tory đã ngồi yên ổn trên đùi anh, đầu đặt dưới cằm anh, Brett
mới bắt đầu đung đưa ghế.
“Anh đang làm gì đấy?” Tory hỏi.
“Thư giãn nào Tory. Mình sẽ ngồi đây một lúc và để mọi thứ qua đi.”
Nhịp điệu của chiếc ghế như xoa dịu, dỗ dành, hoà với nhịp tim của
Brett đập mạnh mẽ bên cạnh tai cô. Mùi hương thân thuộc của cơ thể anh,
cảm giác từ sức mạnh của anh, cũng như cách anh đang ôm cô chống lại
bóng tối, mang đến cho cô sự bình yên. Sự trống rỗng trong sâu thẳm lòng
cô bắt đầu được lấp đầy. Tory nhắm mắt lại, thả lỏng người, những giọt
nước mắt dần khô đi.
Brett cứ đung đưa như thế đến sáng cho Tory ngủ một giấc không
mộng mị trong tay mình. Nhưng nỗi sợ của anh đã không dễ dàng qua đi
như cô. Anh không thể gạt được ý nghĩ là cuộc sống của họ sắp bị hủy
hoại.
Nhiệt độ trong bóng râm hôm nay là ba mươi hai, nhưng chiếc nhiệt
kế điện tử ở ngân hàng bên kia phố đang hiển thị ba mươi tám độ. Mặc dù