chiếc xe Gus Huffman đang ngồi có điều hoà không khí nhưng hắn vẫn vã
mồ hôi như một con lợn bị mắc kẹt. Và tồi tệ hơn thế nữa là hắn cần phải đi
tiểu, Nhưng để giải toả, hắn sẽ phải rời khỏi đây, mà như thế nghĩa là hắn
sẽ mất dấu Hooker.
Gã này cứ như một con kiến chết tiệt. Lừa mụ đàn bà đến nhà kho mới
dễ dàng làm sao. Tại sao Hooker không thể hợp tác dễ như thế nhỉ? Phút
này gã ở đây, phút sau đã ở chỗ khác. Sau những gì Gus trông thấy ngày
hôm nay, kế hoạch hắn nghĩ ra đêm qua rõ ràng sẽ không thực hiện được.
Hooker chẳng chịu ở yên một chỗ đủ lâu để ai đó nhìn kỹ mặt gã, chưa nói
gì đến bắn trúng gã. Và Gus biết rằng lần này tốt hơn hết là mình nên bắn
trúng. Nếu trượt thì hắn quay súng vào chính mình cho rồi. Romeo Leeds
không cho ai cơ hội lần thứ hai.
Vì thế hắn tiếp tục chờ đợi, mỗi phút qua đi lại càng thấy khó chịu
thêm. Ba mươi phút đã qua và một mùi lạ bắt đầu bốc lên trong ô tô. Hắn
cau mày liếc nhìn bảng điều khiển, khi nhìn vào nhiệt kế hắn bắt đầu chửi
thề. Nó đã lên đến vạch đỏ. Trước khi hắn kịp hành động, khói đã bắt đầu
len vào trong xe.
“Khốn nạn! Xe tôi bị cháy!”
Hắn vươn tay xuống mở mui xe trước khi nhảy ra. Mui xe nóng bỏng
tay, nhưng chưa là gì so với ngọn lửa bốc lên khi hắn mở nó ra. Hai người
khách bộ hành dừng lại để xem.
“Gọi cứu hoả mau! Xe tôi cháy rồi,” hắn hét lên.
Người phụ nữ chạy vào toà nhà gần đó, còn người đàn ông vẫn đứng
nhìn vận rủi của Gus đang tiếp diễn.
“Ôi, nhìn ngọn lửa này,” ông ta nói.
Gus trừng mắt. “Ông im đi.”