mình là Ratchet. Có một đặc điểm nữa mà Brett đã biết về Harold có thể
chính là chìa khóa giúp tìm được ông ta. Hôm nay là thứ Bảy, ở sở thú
Amphilheater có một buổi biểu diễn nhạc đồng quê và miền Tây. Harold
Tribbey là người hâm mộ nhiệt thành nhạc đồng quê.
Brett rời khỏi xa lộ và bắt đầu đi về nhà. Đến tận chín giờ đêm buổi
biểu diễn mới bắt đầu. Ít nhất anh có thể ăn tối cùng Tory và dành chút thời
gian ở bên cô trước khi phải đi.
Dù cần thêm một chút tỉ mỉ nhưng Tory đã đạt được mục đích. Với sự
giúp đỡ của một người bạn và một chiếc máy tính công nghệ cao, cô đã lấy
được mặt người đàn ông ra khỏi đám đông rồi liên tiếp phóng to nó lên cho
đến khi thu được hình ảnh rõ nét. Điểm đen trên má ông ta đã hiện ra rõ
ràng. Cô nhìn vào hình xăm nhỏ màu đen dưới mắt phải rồi rùng mình một
cái trước khi cất ngay những bức ảnh vào trong chiếc phong bì vàng. Cảm
ơn rối rít người bạn của mình xong, cô vội vàng bỏ đi. Cô lái xe một cách
bất cẩn, lao qua cả đèn vàng, hoà mình vào dòng xe cộ. Trong lòng cô bỗng
dâng lên nỗi hoảng loạn vô cớ. Cô chỉ có thể nghĩ đến việc trở lại căn hộ. Ở
đó cô sẽ an toàn.
Cảm giác hoảng hốt biến mất khi Tory bước qua cánh cửa. Cô thở dài,
đắm mình trong bầu không khí mát mẻ, tĩnh mịch. Ngoài trời đang nóng
như lửa, đúng kiểu điển hình ở Oklahoma sau một cơn bão. Trận mưa đêm
qua đã làm không khí giống như ở nhà tắm hơi. Quần áo của cô dính bết
còn những lọn tóc xù ra khỏi bím đuôi ngựa trên đỉnh đầu thì ướt và bám
chặt vào cổ cô.
Cô đá văng giày ra và tóm lấy một lon nước trong tủ lạnh trước khi đi
vào phòng khách. Chiếc phong bì như đốt cháy một lỗ trên tay cô lúc cô
ném nó lên bàn cà phê. Cô vừa tha thiết mong muốn được nhìn lại những
bức ảnh lần nữa, lại vừa không thể lờ đi cảm giác bất an trong dạ.
Tại sao? Tại sao việc này lại xảy ra với mình?