Mọi thứ đã trở lại như cũ khi Brett dẫn Tory vào phòng ngủ. Trong
giây lát, những bức ảnh đã bị lãng quên. Anh giúp cô cởi quần áo rồi chỉnh
lại chăn. Khi cô đã nằm thoải mái và ấm áp, anh cúi xuống hôn vào một
bên má cô.
“Gọi anh nếu em cần gì nhé!”
Tory gật đầu rồi quay sang một bên và nhắm mắt. Chăn mát lạnh trên
da cô và cô thấy thư giãn khi biết rằng mình không còn cô độc nữa. Được
một lát cô đã thiếp ngủ.
Brett lột bỏ quần áo rồi tắm qua. Vài phút sau anh để mình trần, mặc
độc một chiếc quần thun bước ra khỏi phòng ngủ và lo lắng cau mày. Khi
dừng lại ở phòng khách để kiểm tra các tin nhắn, anh chú ý tới những bức
ảnh nằm vương vãi trên bàn. Tò mò nhặt lên một bức, rồi một bức khác,
anh ngạc nhiên thấy rốt cuộc mình đã đúng. Điểm đen trên má người đàn
ông nọ đúng là một hình xăm.
Brett ném những bức ảnh sang một bên rồi đi vào bếp, vừa đi vừa thắc
mắc không biết người đàn ông này mắc cái chứng gì mà muốn mang một
con bọ cạp trên mặt suốt cả cuộc đời. Đang chuẩn bị được một nửa buổi tối
thì anh bắt đầu tự hỏi tại sao Tory phải tốn công sức đến thế. Rồi anh tự
nhắc nhở mình. Có lẽ nguyên nhân cũng giống như khi anh không thể từ bỏ
một đầu mối, cho dù có vẻ như nó chẳng dẫn đến đâu cả. Bất kể đó là niềm
tự hào nghề nghiệp hay là bệnh tò mò nghề nghiệp thì anh cũng thông cảm
được.
“Anh đã vượt qua chính mình đấy,” Tory nói.
Brett cười toe. “Chỉ là bánh hamburger thôi mà em. Anh làm món
bánh hamburger, không phải sườn hảo hạng.”
Nhưng cô cứ khăng khăng nói cho anh biết cô cảm kích thế nào vì sự
chu đáo và quan tâm của anh.