“Nhưng chúng là những chiếc hamburger ngon tuyệt, làm đúng kiểu
em thích.”
Anh càng cười tươi hơn. “Ừ, đen ở ngoài…”
“…và đen cả ở trong,” cô nói thêm, cả hai cùng cười phá lên. Brett
không chịu ăn món gì sống, kể cả rau.
“Trông em khá hơn rồi,” anh nói, nhìn hai gò má đang ửng hồng của
cô.
“Em cảm thấy ổn rồi,” cô nói, “Đúng như em nói lúc nãy, em bị cảm
nắng thôi.”
Anh nhìn cô chăm chú, cố thuyết phục mình là cô sẽ không sao.
“Anh ước gì mình không phải ra ngoài.”
“Này, có phải ngày nào anh cũng được vừa làm nhiệm vụ vừa nhún
nhảy theo nhạc đâu.”
Brett cười toe. “Chắc chắn là thế.” Rồi nụ cười của anh nhạt đi. “Nếu
không phải làm việc thì anh đã đưa em đi cùng. Nhưng chẳng ai biết trước
chuyện gì có thể xảy ra ở đó.”
“Không sao. Em hiểu mà. Hơn nữa em phải cắm đầu làm thôi nếu
không sẽ không kịp hạn chót.”
“Anh cũng nghĩ thế.”
“Anh cứ coi như đêm nay được ra ngoài với đám đàn ông đi,” cô nói.
Anh cười, ”Ừ đúng, kha khá đàn ông. Buổi biểu diễn cho vào cửa tự
do và ngoài trời đang nóng như thiêu như đốt. Chắc sẽ đông lắm đấy. Phải
nhờ tới phép thần thông thì may ra anh mới tìm được Tribbey.”