Tory uống thêm một ngụm nước nữa rồi đặt nó sang bên. Chùi mồ hôi
tay vào ống quần, cô hít một hơi thật sâu và với tay lấy phong bì.
Hết tấm này đến tấm khác, cô bày đầy những bức ảnh lên bàn. Có sáu
bức tất cả và với mỗi hình ảnh lớn hơn thì cái điểm đen trên mặt người đàn
ông lại càng rõ hơn, cho đến khi không thể phủ nhận đó là một hình xăm
màu đen được nữa. Cô dùng đầu ngón tay chạm vào nó và lập tức thấy
choáng váng vì cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Máu rút hết ra khỏi mặt cô
và bất chấp nhiệt độ ban ngày, cô vã mồ hôi lạnh. Căn phòng bắt đầu tròng
trành quanh cô, Tory nhắm mắt và cúi xuống, thả đầu giữa hai gối cho đến
khi cơn chóng mặt qua đi.
Đó là lúc Brett tìm thấy cô.
“Tory ơi, anh…”
Anh im lặng giữa chừng và đến bên cô chỉ sau vài giây.
“Em yêu! Có chuyện gì thế?”
Cô nhìn lên và phải gắng lắm mới nhớ được tên anh.
“Brett à?”
“Ừ, cưng ơi, anh đây. Có chuyện gì? Em ốm à?”
Cô dùng một bàn tay run rẩy lau trán và mỉm cười.
“Em không biết. Chắc em bị cảm nắng. Em đang ngồi bỗng dưng thấy
chóng mặt. Có lẽ em mắc chứng bệnh gì đó.”
Brett đưa tay đỡ cô lên. “Lại đây em. Anh nghĩ em cần nằm xuống
một lúc. Anh sẽ nấu món gì đó cho chúng ta ăn rồi em đi ngủ sớm nhé!”