máu và chẳng còn nơi nào để đi nữa ngoài cái chỗ mà nó vẫn đang đứng.
Người nó lúc nóng lúc lạnh, một nỗi kinh hoàng không tên chụp xuống.
Giờ đây cô bé đang vừa vặn hai tay vào nhau vừa khóc, nhìn về phía đường
chân trời và vầng dương đang lặn. Đột nhiên trời tối đen và cô bé chỉ có
một mình. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, nó ngửa đầu ra sau và gào lên một
tiếng thê lương.
Tory tỉnh dậy gào thét rồi lăn ra khỏi giường trước khi Brett có thể giữ
được cô.
“Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi.”
Hai bàn tay cô run rẩy, mặt cô thì ướt đẫm nước mắt dù cô không hề
biết là mình đã khóc. Tim cô đau đớn như một người vừa trải qua nỗi buồn
sâu sắc, nhưng tất cả những gì Tory nhớ được chỉ là nỗi sợ hãi choáng ngợp
và cảm giác mất mát.
Chỉ vài giây sau Brett đã ở sau lưng và giữ lấy cô, ôm chặt cơ thể đang
run rẩy của cô vào người mình, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
“Tory, em yêu, chỉ là một cơn ác mộng khác thôi mà!”
Cô bám lấy anh như một đứa trẻ, không tài nào nói được.
“Em có nhớ mình mơ thấy gì không?”
Tory lắc đầu.
“Em chắc không? Bất kể đó là chuyện gì, em đều có thể kể với anh
mà. Đôi khi chỉ cần nói ra được là sẽ cảm thấy khá hơn đấy.”
Cô tiếp tục lắc đầu. “Em không nhớ… Em không nhớ.”
Nỗi sợ của Tory rành rành ra đó, và Brett sẽ làm bất cứ điều gì trên đời
để quẳng nó đi, nhưng anh không biết phải làm sao, mà cô thì không chịu