– Ông chắc cuối cùng con cũng phải xin Thống đốc ân xá?
– Vâng.
Ông già bỗng thay đổi thái độ. Ông như nổi khùng lên:
– Này con, ông cấm con không được xin xỏ gì tên khốn nạn ấy. Nó là
thằng dối trá, thằng chó đẻ! Chính vì nó mà giờ đây ông phải ngồi ở đây.
Nếu ông ký giấy này, tuyệt đối con không được gặp nó bằng bất cứ cách
nào. Nếu con ngỏ lời xin nó khoan hồng tha chết cho ông, lập tức con không
còn là luật sư của ông nữa.
Chàng trai mỉm cười:
– Ông nói vậy tức là con đã là luật sư của ông rồi?
– Chưa đâu. Ông cảm ơn con đã đến đây với ông. Nhưng ông còn phải
suy nghĩ đã. Ông sẽ ghi thêm vài điều kiện vào hợp đồng này để khi nào ông
cho con nghỉ việc, cái công ty đầy bọn Do Thái chủ nhân của con sẽ không
thể làm phiền gì được ông. Sáng mai con trở lại, chúng ta sẽ bàn tiếp về hợp
đồng này.
Adam nhăn mặt:
– Còn mai với mốt gì nữa, ông ơi. Gấp rồi!
Ông già nhún vai:
– Khi người ta đã chờ đợi được hơn chín năm trời một mình trong phòng
giam tử tù thì việc nhanh hay chậm hơn một ngày chẳng có gì quan trọng.
Sáng mai con trở lại. Ngày mai chắc ông sẽ khá hơn. Ông cháu mình sẽ lại
nói chuyện, ông hứa mà.
– Vâng. – Chàng trai đành tạm hài lòng – Sáng mai con trở lại. Con sẽ ở
Memphis trong vài tháng.
– Memphis? Ông tưởng con ở Chicago?
– Công ty của con trụ sở chính ở Chicago nhưng có một văn phòng ở
Memphis. Địa chỉ ghi trên danh thiếp con đưa ông đấy. Ông có thể gọi điện
tới đó cho con bất cứ lúc nào.
– Con đã có vợ chưa?
– Thưa chưa.