của ông với luật sư Lucas Mann ở đây rồi. Trước khi vào gặp ông, con phải
gặp ông ấy. Công ty của con cũng biết con là cháu của ông.
Ông già thở dài:
– Vậy là cả nước biết mất thôi!
– Thưa ông, họ biết thì họ làm cái gì? Thì ông cháu ta đã làm sao? Con là
cháu của ông thì ai làm gì được con? Con đã trưởng thành, con biết suy nghĩ
và con tự chủ. Hơn nữa con còn là luật sư. Con biết luật. Không ai bắt nạt
con được.
Ông già có vẻ thoải mái hơn. Ông ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng lại lắc đầu
và mỉm cười. Ánh mắt ông có cái thú vị như ánh mắt của những ông già có
tính hài hước khi nói chuyện với những anh bé con muốn tỏ ra mình là
người lớn.
Rồi ngước lên nhìn anh cháu, ông hỏi:
– Con muốn gì?
– Trước hết con xin ông nói rõ về vụ đặt bom. Đêm ấy ai là người cùng
đi với ông?
– Một mình ông thôi, không có ai nữa.
Chàng trai khựng lại vì câu trả lời quá sẵn sàng của ông già. Nhưng chàng
chỉ khựng lại trong một giây:
– Thôi được. Ông cháu ta sẽ nói đến chuyện đó sau. Bây giờ sau khi ông
nói về vụ án, con xin ông cho con biết về gia đình, dòng họ, những người bà
con thân thuộc với con. Có thể con sẽ không ưa họ đâu, nhưng con cần biết
về họ. Con nghĩ con có quyền được hỏi, được biết.
Ông già lại lắc đầu:
– Có gì đáng kể đâu! Ông thấy con chẳng cần biết.
– Ông nói thật sao? Những nguyên nhân nào đưa ông đến chỗ này? Phải
có nguyên nhân chứ? Đâu phải tự nhiên. Tại sao ông lại không cho con biết
những nguyên nhân ấy? Đó không phải là chuyện đáng kể sao? Cái gì đã
thúc đẩy ông làm những việc ông làm? Có bao nhiêu người Ku Klux Klan