* * *
Trong nhiều phút, chàng luật sư trẻ tuổi và người tử tù già cùng im lặng.
Ông già cúi mặt. Chàng trai nhìn lên máy điều hoà không khí như chàng
chưa từng nhìn thấy một cái máy kỳ lạ như thế bao giờ. Gian phòng vắng chỉ
có tiếng rè rè, sạch sạch của cái máy điều hoà không khí già lão.
Tiếng cửa mở. Giám thị Parker thò đầu nhìn vào phòng.
Anh ta gật đầu, lùi ra ngay khi Adam nói:
– Chúng tôi còn nói chuyện.
Adam đứng lên nhìn qua tấm lưới sắt. Sam ngước mặt nhìn lên. Đôi mắt
hai ông cháu gặp nhau.
– Ông ơi… Ông cháu mình cần nói với nhau…
Sam gật đầu. Ông đưa điếu thuốc lên môi. Những ngón tay ông run run
khi ông bật lửa.
Không phải là câu hỏi, ông già nói nhỏ như nói với chính mình:
– Con là Alan đấy!
– Vâng. Đến năm bố con mất, con mới biết hồi nhỏ tên con là Alan.
– Con ra đời năm 1964?
– Vâng.
– Cháu nội đầu tiên của ông. Ông nghe nói Eddie đến California và có
một đứa con gái nữa…
– Vâng, tên em con là Carmen.
– Ai nói cho con biết về ông và gia đình?
– Thưa ông, cô Lee.
Ông già nhắm mắt lại trong vài giây đồng hồ. Hai mắt vẫn nhắm, ông hít
liên mấy hơi khói thuốc:
– Cô ấy… sao?
– Con mến cô lắm. Cô Lee đẹp, hiền lành, trí thức nữa. Con chưa được
sống nhiều gần cô nên con cũng chưa biết gì nhiều. Song con nghĩ cô sống