bại liệt thì chán chết, ông giữ lời hứa với vợ nhưng ông cũng thấy tiếc. Nếu
không có vụ Sam Cayhall, ông sẽ không phải về hưu non mất một năm.
Ông quay lại, xúc động nói với Lucas Mann:
– Tôi sẽ không làm vụ này đâu, tôi giao nó cho người khác. Người đó trẻ
hơn tôi, mạnh hơn tôi, tin được hơn tôi. Người đó sẽ thi hành án lệnh tốt.
Ông ta chưa lần nào phụ trách việc thi hành án tử hình nhưng tôi biết ông ta
rất muốn làm.
Lucas hỏi vội:
– Ai? Không phải Nugent chứ?
– Chính là Nugent, phụ tá của tôi.
– Cái nhà ông khùng khùng, mát mát ấy ư?
– Phải. Hắn khùng, hắn mát nhưng hắn về phe chúng ta. Hắn làm việc
đúng từng chi tiết theo luật, theo lệnh, theo kỷ luật tuyệt đối, không chút sai
sót. Hắn là người tốt nhất để ta giao việc thi hành án tử hình. Tôi sẽ đưa cho
hắn quyển Chỉ Thị và tôi sẽ được thảnh thơi vì tôi biết chắc hắn sẽ thực hiện
vụ hành quyết hoàn hảo.
George Nugent là Phó Tổng giám thị. Ông ta là đại tá hồi hưu được tuyển
vào làm việc ở khám đường này. Ông áp dụng kỷ luật nhà binh với cả tù
nhân lẫn nhân viên nên bị tất cả mọi người ở đây thù ghét.
Lucas cảnh cáo:
– Nói hắn khùng khùng, mát mát là không đúng. Hắn điên. Nắm quyền,
hắn sẽ gây thiệt hại cho người khác. – Rồi ông nhún vai – Tôi chỉ nói thế
thôi. Việc quyết định là ở ông. Ông là sếp ở đây. Chỉ cần nhắc ông là hắn
làm gì sai, ông sẽ chịu trách nhiệm về tinh thần đấy.
Naifeh lại thở dài:
– Cảm ơn.
Lucas Mann đứng lên:
– Tôi chờ gặp lại Luật sư Adam Hall xem cuộc gặp gỡ giữa ông cháu họ
kết quả ra sao. Tôi sẽ báo cho ông biết sau.
– Cảm ơn.