bình thường như mọi người.
Ông già mở mắt, đổi chuyện:
– Tại sao con đến làm việc cho nhà Bane?
– Thưa ông, đó là một cơ sở pháp luật rất tốt.
– Con biết nhà đó đại điện cho ông chứ?
– Vâng, con biết.
– Con đã dự tính làm việc này từ lâu rồi, phải không?
– Vâng. Con dự tính, quyết định và thực hiện nó từ năm năm nay.
– Tại sao?
– Con không biết.
Ông già hỏi gặng:
– Phải có lý do nào thúc đẩy con chứ?
– Lý do rõ ràng thôi. Ông là ông nội của con. Dù ông có muốn hay không
ông cũng là ông nội của con và con là cháu nội của ông. Con đã đến đây với
ông rồi. Bây giờ ông cháu ta chỉ còn phải tính đến chuyện sẽ làm gì thôi.
– Con ơi, con nên về đi. Đừng…
– Không. Con không bỏ đi. Con đã quyết định làm việc này từ lâu rồi.
– Con định làm cái việc gì chứ?
– Con cứu ông. Ông cần luật sư bảo vệ. Con đến bảo vệ ông.
– Không ai có thể giúp ông được nữa. Họ đã quyết định giết ông vì nhiều
lý do. Con không cần phải nhảy vào cuộc.
– Vì sao ạ?
– Vì tuyệt vọng. Con sẽ bị thiệt hại vô ích khi con cứ lao đầu vào vụ này.
Con thất bại là cái chắc. Ông không muốn con bị thất bại. Ông không muốn
vì ông mà con bị tai hại, thiệt thòi. Tại sao ta lại cứ nhất định làm một việc
mà ta biết trước sẽ thất bại? Người ta sẽ moi ra việc con là cháu của ông. Lôi
thôi cho con lắm. Đời con sẽ đỡ khổ hơn khi con là Adam Hall.
– Con là Adam Hall và con sẽ không đổi tên. Nhưng con cũng là cháu
của ông và con chẳng có gì phải sợ người ta biết. Con đã nhận con là cháu