– Hai ông cháu họ đang nói chuyện với nhau. Đây là lần thứ nhất họ gặp
nhau kể từ khi Adam Hall rời Memphis lúc 3 tuổi. Theo tôi nghĩ thì Sam sẽ
bằng lòng để anh cháu làm luật sư đại diện. Vậy cũng tốt. Chúng ta khỏi mất
công tìm luật sư chỉ định cho Sam. Chúng ta không thể thi hành án tử hình
với người tử tù không có luật sư đại diện.
Tổng giám thị Naifeh mỉm cười:
– Tôi thấy đã đến lúc ta nên xử tử vài luật sư thay thế cho tử tù.
Lucas Mann không để ý gì đến câu nói cay cú ấy của Naifeh. Ông biết
Tổng giám thị Naifeh rất thù ghét giới luật sư. Ông ta đã bị các luật sư lôi ra
toà không biết bao nhiêu lần.
– Ông luật sư ạ, tôi sắp về hưu rồi. Còn có mười mấy tháng nữa thôi…
– Naifeh nói.
Ông làm như Lucas Mann chưa hề hay biết gì về việc ông sắp thoát ra
khỏi nhà cái nhà tù hắc ám này.
– Sau Sam rồi đến lượt ai? Naifeh hỏi.
Lucas suy nghĩ trước khi trả lời:
– Tôi không biết chắc. Đúng ra thì sau Sam Cayhall sẽ đến lượt Malcolm
Friar, người đã giết ba người đi giao pizza trong một tuần. Nhưng hai tháng
trước lệnh thi hành án của Malcolm đã được hoãn. Hai năm nữa lệnh hoãn
thi hành án của y mới hết hiệu lực.
– Ông Mann, tôi có chuyện này muốn nói với ông…
Naifeh ra đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn, dáng vẻ biểu lộ ông có chuyện
khó nói. Sau lần chủ trì cuộc thi hành án tử hình lần cuối, ông phải vào bệnh
viện nằm mười ngày. Tim yếu: đó là phán quyết của bác sĩ. Nằm trên giường
bệnh, ông nhìn dòng ghi nhịp tim đập của ông lên xuống chập chờn trên tâm
động đồ. Bà vợ ông được bác sĩ cho biết là ông nên tránh những xúc động
mạnh nên ông đã hứa với bà là ông sẽ tránh – không chủ trì một cuộc thi
hành án tử hình nào nữa. Ông muốn còn khỏe mạnh để dưỡng già với vợ.
Làm việc vất vả suốt một đời để rồi sống những năm cuối cùng trong cảnh