Có một lần Naifeh ra điều trần trước một Ủy ban lập pháp ở Jackson.
Trong cuộc điều trần này, ông nói lên ý kiến của ông về việc giải quyết
trường hợp những tù nhân bị kết án tử hình. Theo ông, nên giam giữ trọn đời
những tử tù trong khu gọi là khu An ninh Tuyệt đối. Bọn tử tù này không thể
giết người được nữa, họ không thể vượt ngục và sẽ chết dần trong tù. Ý kiến
của Tổng giám thị Phillip Naifeh được các tờ báo địa phương đăng lên trang
nhất. Và ý kiến đó làm ông chút xíu nữa mất chức và bị cho về hưu non.
Buổi sáng trong văn phòng, Naifeh đọc phán quyết mới nhất của Đệ ngũ
Pháp viện về vụ Sam Cayhall. Luật sư Lucas Mann ngồi đối diện ông.
Naifeh nén không thốt ra tiếng thở gì để Luật sư Mann có thể nghi là ông
thở dài.
– Bốn tuần nữa. – Ông nhìn Lucas Mann – Sam còn bao nhiêu toà án để
có thể thượng tố?
– Hết rồi! – Lucas lắc đầu – Chỉ có mấy cái đơn xin khẩn cấp tối hậu
thôi.
– Ông nghĩ sao?
– Có cái gì đó cho tôi thấy là lần này cửa tiệm nhà ta trúng số độc đắc rồi
đấy.
Hai người cùng im lặng trong một lúc. Họ không nhìn nhau. Cả hai cùng
nghĩ đến vấn đề thời gian. Sau cả năm bảy năm kéo dài ngày thi hành án vì
những khiếu nại, thượng tố, cứu xét, chờ đợi, bốn tuần lễ cuối cùng sẽ trôi
qua nhanh như một cái chớp mắt.
– Ông đã báo cho Sam Cayhall biết rồi chứ?
Lucas Mann gật đầu:
– Sáng nay, tôi đã mang đến cho hắn một bản sao phán quyết.
– Gardner Goodman gọi điện cho tôi hôm qua, nói có phái một luật sư
đến. Luật sư ấy đến chưa?
– Gardner cũng gọi điện cho tôi. Sáng nay tôi đã gặp người ông ta phái
đến. Một luật sư trẻ. Phải nói là trẻ măng. Tên anh là Adam Hall và giờ này