Chương 10
Phillip Naifeh đã sáu mươi ba tuổi. Ông chỉ còn phải làm việc mười chín
tháng nữa là về nghỉ hưu. Mười chín tháng bốn ngày. Ông giữ chức vụ Tổng
giám thị khám đường từ 27 năm nay, qua sáu đời Thống đốc tiểu bang, đã
đối phó với cả một tiểu đoàn những nhà lập pháp tiểu bang chuyên bới móc
các sơ hở trong việc thực thi pháp luật của nhân viên hành pháp; đã giải
quyết cả ngàn vụ kiện cáo, khiếu nại của các tù nhân, đã chịu đựng và làm
vô hiệu cả ngàn vụ can thiệp vào công việc điều hành khám đường của
những toà án lớn nhỏ, xa gần; đã thi hành một số án tử hình mà ông cố quên,
không nhớ.
Naifeh thù ghét án tử hình, ông hiểu rằng xã hội muốn có và cần có án tử
hình. Từ lâu ông đã thuộc lòng những lý do bắt buộc xã hội phải có án tử
hình. Đó là việc cần phải trừ khử những kẻ giết người. Đó là hành động
trừng phạt cuối cùng. Đó là việc răn đe để con người không dám phạm tội.
Việc đó làm thỏa mãn ý muốn báo thù của xã hội, giảm niềm đau của thân
nhân nạn nhân. Khi cần đến, ông cũng có thể thao thao nói về sự cần thiết
phải có án tử hình như bất cứ vị chưởng lý nào trên cõi đời này. Riêng ông,
ông cũng thấy một số lý do bắt buộc phải có án tử hình là đúng.
Nhưng tất cả gánh nặng của việc thi hành án tử hình đều đặt trên vai
người Tổng giám thị khám đường. Và Tổng giám thị Naifeh thù ghét việc
làm ghê tởm ấy. Đôi khi ông triết lý vụn vặt và vẩn vơ về chuyện liên can
đến những sinh vật sống trên trái đất được gọi là hành tinh xanh này. Những