MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI - Trang 89

Một phút dài trôi qua trong im lặng nặng nề. Ông già nhô người lên nhìn

chàng trai kỹ hơn qua ô lưới sắt:

– Còn mẹ anh?
– Mẹ tôi ở Portland. Tái giá.
– Anh em anh?
– Tôi có một em gái. Nó đang đi học.
Ông già khẽ hỏi:
– Tên nó là Carmen. Phải không?
Chàng trai trả lời còn nhỏ hơn:
– Vâng. Sao ông biết?
Ông già ngồi lui lại. Ông để rơi điếu thuốc lá hút dở xuống sàn:
– Tại sao con đến đây? Con đến đây làm gì?
Giọng ông vẫn bình tĩnh, không run rẩy.
– Sao ông biết là con?
– Giọng nói của con. Con nói giống bố con quá. – Ông nhắc lại – Tại sao

con lại đến đây?

Hai ông cháu nhìn vào mắt nhau. Rồi ông già nhắm mắt lại. Ông ngồi hai

tay chống lên đùi, đầu gục xuống.