– Đừng cho là tôi tò mò. Tôi có bổn phận phải biết những việc xảy đến
với người tù Sam Cayhall.
Adam gật đầu:
– Vâng, tôi hiểu. Tôi bị xúc động nên không nghĩ đến. Lẽ ra tôi phải báo
để ông biết những gì xảy ra trong lần gặp thứ nhất giữa ông cháu tôi.
– Sao? Ông ấy có cho anh làm đại diện không?
– Tôi tin là sẽ cho nhưng ngay sáng nay thì chưa. Chắc ông tôi cũng bị
xúc động, không ngờ có tôi đến nên ông cụ dẹp chuyện đại diện lại. Ông cụ
có vẻ ác cảm nặng với nhà Kravitz & Bane. Ông tôi nói ông cần suy nghĩ và
sẽ đặt vài điều kiện. Hẹn sáng mai tôi trở lại. Chắc là ký thôi.
– Không có trở ngại gì trong việc anh vào gặp ông ấy, nhưng chúng tôi
cần ông ấy ký giấy trao quyền đại diện cho anh ngày mai. Nếu không, chúng
tôi không thể để anh trở lại gặp ông ấy nữa.
– Tôi hiểu. Tôi sẽ có giấy trong ngày mai. – Adam nói bằng giọng quả
quyết. Chàng nhìn chung quanh – Chúng ta đi đâu đây?
Xe đã chạy ra khỏi khu khám đường vào cánh đồng trồng bông và đậu.
Cánh đồng rộng trải dài đến tận chân trời.
– Không đi đến đâu cả. Chỉ đưa anh đi một vòng để nói chuyện với anh
thôi.
– Tôi nghe đây.
– Giới truyền thông loan tin về phán quyết của Đệ ngũ Pháp viện lúc 10
giờ sáng nay. Chúng tôi đã nhận được năm bảy cú điện thoại của các phóng
viên. Họ đánh hơi thấy có xác chết, có mùi máu và họ muốn biết đây có phải
là những ngày cuối cùng của Sam Cayhall hay không. Tôi có quen biết một
số phóng viên từ những vụ án trước. Đa số họ đều tốt. Họ chỉ muốn có tin
đăng báo. Họ có hỏi ai là luật sư của Sam Cayhall, luật sư này sẽ làm những
gì để cứu Sam, vân vân… Và bổn phận của chúng tôi là phải trả lời họ.
Adam thấy trên cánh đồng bên phải có một đám tù nhân ở trần, bận quần
dài trắng, đang làm việc dưới nắng. Một nhân viên gác tù cầm súng ngồi
trên lưng ngựa canh chừng họ.