Chàng chỉ tay:
– Những người tù kia đang làm gì, thưa ông?
– Hái bông gòn.
– Họ bị bắt buộc phải làm việc hay sao?
– Không. Tất cả đều tự nguyện. Họ muốn ra ngoài trời làm việc hơn là
suốt ngày bó gối ngồi trong phòng giam.
Adam nhận xét:
– Những người này bận đồ trắng, ông nội tôi bận đồ đỏ. Hồi nãy tôi lại
thấy mấy người tù bận đồ xanh.
– Phân loại theo màu sắc quần áo. Tù bận đồ trắng là loại tù tuân phục kỷ
luật nhất, không đánh nhau, không nghiện ma túy và nhất là không mưu đồ
vượt ngục.
– Tù mặc đồ trắng phạm những tội gì?
– Đủ thứ tội. Không phải chỉ những người tội nhẹ mới được xếp vào loại
tù trắng. Có cả những kẻ phạm tội sát nhân trong đó nữa. Nhưng từ ngày đặt
chân vào khám đường, họ chịu sống theo kỷ luật, không quậy phá. Chỉ cần
mấy điều kiện đó thôi là họ được xếp vào loại tù trắng và được ra ngoài làm
việc.
Lucas trở lại câu chuyện công việc của Adam và khám đường:
– Sáng nay sau khi gặp anh, tôi có nói chuyện với ông Tổng giám thị.
Ông ấy muốn gặp anh đấy. Tôi chắc anh sẽ thấy ông ta là người tốt, ông ta
chống và thù việc thi hành án tử hình. Ông ta đang hy vọng sẽ không bị dính
vào vụ thi hành án tử hình nào nữa cho đến ngày ông ấy yên ổn về hưu, chỉ
còn gần hai năm nữa thôi.
Lucas nhún vai:
– Nhưng nay thì hy vọng của ông ấy chắc là tiêu rồi.
Hai người cùng im lặng một lúc. Rồi Adam cất tiếng:
– Ông Tổng giám thị chỉ làm nhiệm vụ của ông ấy thôi?
– Đúng vậy. Tất cả nhân viên chúng tôi ở đây chỉ hoàn tất nhiệm vụ của
mình.