Adam thấy ngượng vì câu hỏi của chàng nhưng chàng muốn nhân dịp này
tìm hiểu sâu thêm về phòng hơi độc trong những nhà tù.
– Sau khi được rửa sạch và tẩy độc, xác chết được bận đồ tù, cho vào cái
bao kín, đem đến một tang nghi quán. Tới đây xác được trao cho thân nhân
nhận lãnh. Thường là như vậy. Không có thân nhân nhận lãnh thì bọn đạo tì
đem đi chôn.
Ông già cười nhẹ:
– Con có biết ông định ăn bận như thế nào khi vào phòng hơi độc không?
Ông chỉ có hai bộ quần áo đỏ lòm này. Ông sẽ ở truồng đi vào phòng hơi.
Chúng nó đâu có cấm ông được. Khi chúng bắt ông ngồi xuống ghế, ông sẽ
gỡ cái máy nghe ra khỏi ngực ông để gắn nó vào hạ bộ ông cho thằng cha
bác sĩ nghe nhịp đập nơi đó.
Hai ông cháu không người nào cười, ông già đứng trước tủ sách. Ông nhớ
đến bốn người bạn tù đã vào cái phòng ấy trước ông. Ông tính chuyện sẽ
viết thư xin ông em bộ quần áo tươm tất, đàng hoàng, bít-tất len, đôi giày da.
Ông sẽ không chết trong bộ đồ tù với đôi giày cao su dơ dáy này.
Khi quay trở lại với anh cháu, ông già đã trở lại bình tĩnh và sắc sảo, ông
nói:
– Ông thấy ý kiến chống việc chịu án trong phòng hơi của con có lý đấy.
Ông cháu ta bắt tay vào việc đi.