Chương 20
Adam thức dậy trong căn phòng mà trong cơn say xỉn hôm qua, chàng
tưởng là căn phòng ngủ mà bà Irene đã chỉ cho chàng. Thực ra đây là căn
phòng nhỏ dùng để chứa bát đĩa bên cạnh gian bếp.
Sáng nay bà Irene tìm thấy chàng nằm ở đây và Adam xin lỗi mãi cho đến
lúc hai ông bà già yêu cầu chàng quên chuyện đó đi để chú tâm vào bữa ăn
sáng. Bà Irene bảo hai người phải ăn sáng ở nhà trước khi đi. Hôm nay là
ngày duy nhất trong tuần nhà Lettner ăn thịt heo. Bà còn làm trứng tráng và
pha cho họ hai ly Bloody Mary để họ uống cho tỉnh.
Chất rượu làm Adam đỡ nhức đầu nhưng lại quấy đảo trong dạ dày chàng.
Trên chiếc xe jeep nhà binh phế thải do Lettner cầm lái đưa chàng trở về mũi
Calico, Adam chỉ sợ ói ra xe. Ông Lettner vẫn tỉnh táo, tươi tắn như suốt
ngày hôm qua ông không nhấp một giọt rượu nào.
Mũi Calico hiện ra ở xa xa. Con đường không còn lồi lõm ổ gà, xe chạy
êm hơn, dạ dày Adam cũng đỡ nhộn nhạo hơn.
– Xin lỗi về chuyện đêm qua. – Lettner nói.
– Chuyện gì ạ?
– Những gì tôi nói về ông Sam Cayhall. Đêm qua tôi quá lời. Tôi xin lỗi
vì tôi thấy anh thực sự lo cho ông ấy. Tôi không muốn thấy ông ấy bị hành
quyết đâu. Tôi đã nói và tôi nhắc lại: ông ấy không phải là người xấu.
– Cảm ơn. Tôi sẽ nói lại với ông tôi như thế.