– Thôi đi chú em. Chú đừng giở cái luận điệu “bà ngoại tha tội cháu gái
chửa hoang” với tôi. Với những kẻ giết người thì án tử hình là quá tốt, quá
nhân đạo. Họ làm, họ chịu. Họ biết ngày giờ họ chết, biết vì sao họ chết, họ
có thì giờ chuẩn bị, cầu nguyện. Những nạn nhân của họ đâu có được như
thế. Đã vậy, những nạn nhân của họ lại hoàn toàn vô tội.
– Như vậy nghĩa là… ông muốn thấy tử tù Sam Cayhall bị hành quyết?
– Tôi muốn thấy tất cả những kẻ giết người có chủ ý trên trái đất này bị
hành quyết.
– Sao ông nói Sam Cayhall không phải là người xấu?
– Tôi nói lại: Sam Cayhall là tên sát nhân lạnh lùng, tỉnh táo, tàn nhẫn.
Ông ta có tội gài bom với chủ ý để giết luật sư Kramer.
– Ông giải thích tại sao gài bom xong cả mấy tiếng đồng hồ ông ấy vẫn
còn lảng vảng ở chỗ gài bom? Để làm gì vậy?
– Chuyện ấy anh phải hỏi ông nội anh chứ, sao lại hỏi tôi? Ông ấy có nói
với anh là ông ấy có tòng phạm không?
– Không.
– Vậy là xong rồi. Nếu thân chủ của anh đã nói không có, anh còn cứ đào
bới tìm mãi làm gì?
– Tôi nghi thân chủ của tôi không nói sự thực.
– Vậy thì thân chủ của anh lãnh đủ thôi. Nếu ông ấy nói dối để bao che
một người nào đó hay vì một lý do nào đó, tôi thấy anh có ba đầu sáu tay
cũng chẳng làm gì được.
Adam ngẩn ngơ với ly rượu trên tay:
– Nhưng tại sao ông tôi lại không nói thật với cả tôi chứ? Nhất là trong
lúc nguy cấp cuối cùng này…
Lettner nhún vai:
– Làm sao tôi biết được! Mà tôi cũng cóc cần biết. Nhưng tôi nghĩ rằng
nếu già Sam không thành thực với anh, anh là luật sư mà cũng là cháu ruột
của ông ấy, thì cho ông ấy đi tàu suốt cho lẹ.