– Và nếu ông ngỏ lời ông không muốn thấy tử tội Sam Cayhall bị hành
quyết nữa, tôi nghĩ ông Thống đốc cũng sẽ nghe ông.
– Anh luật sư, tôi thấy anh không chỉ tuyệt vọng, anh còn ngây thơ nữa.
– Tôi xin phép không tranh luận với ông.
– Tôi cũng thấy thích thú khi anh cho tôi là người có thể ảnh hưởng đến
việc làm của ông Thống đốc tiểu bang. Tôi bảo giết là ông ấy giết, tôi bảo
tha là ông ấy tha. Nếu thực tôi có quyền như thế, ông nội anh đã chết từ lâu
rồi.
– Thưa ông, ông nội tôi không đáng bị giết.
– Hai cháu tôi mới thật không đáng bị giết. Con trai tôi cũng chẳng làm
gì nên tội để phải chết.
Adam không chờ đợi được thấy cảm tình và lòng thương xót ở đây. Chàng
chỉ đến để nói những gì phải nói. Và chàng đã làm xong công việc cần làm.
Chàng nói những lời cuối bằng giọng bình tĩnh hơn:
– Thưa ông Kramer, tôi xin lỗi đã đến làm phiền ông. Cảm ơn ông đã vui
lòng tiếp. Tôi có một đứa em gái ruột, một em trai con bà cô và bà cô tôi,
con gái ông Sam Cayhall. Tôi đến để thưa với ông, tử tội Sam Cayhall cũng
có những người thân và những người thân của tử tội cũng đau khổ ghê gớm.
Gia đình chúng tôi cũng đầy những tang tóc, những thảm kịch.
Ông già quay lại, cố nén tiếng thở dài:
– Tôi rất tiếc.
Và ông nói lời cuối:
– Cảm ơn anh đã đến.
– Chào ông.
Màn đêm đã xuống. Adam đi trở lại công viên tưởng niệm anh em nhà
Kramer. Chàng lại ngồi lặng trước bức tượng anh em Kramer một lúc khá
lâu. Thế rồi chàng thấy chán ngấy vì những hận thù, những tội ác, những lời
xin lỗi và những lời chia buồn, chàng đứng lên đi tìm tiệm ăn.
Tám giờ tối trong phòng khách sạn, chàng gọi về nhà cho cô Lee. Cô có
vẻ nhẹ người khi nghe chàng nói đêm nay chàng không về nhà. Chàng nói