những người biểu tình phản đối, khu bên kia dành cho những người ủng hộ
việc thi hành án tử hình.
Buổi sáng ngày thứ Sáu khi Adam đến nơi, chàng thấy có khoảng mười
mấy người Ku Klux Klan bận những bộ áo choàng trắng dài theo truyền
thống đang diễn tập cuộc diễn hành phản đối. Nhóm này có vẻ là nhóm tiền
tiêu của số người KKK đông hơn sẽ đến sau. Họ đã dựng một lều vải, đem
đến hai tủ lạnh đựng thức ăn. Quanh lều vải có cắm nhiều bảng khẩu hiệu
phản đối án tử hình và đòi thả ngay Sam Cayhall.
Ngồi trong xe Adam nhìn ngây nhóm người KKK. Từ trước đến giờ
chàng chỉ vài lần nhìn thấy hình ảnh người Ku Klux Klan trên màn ảnh. Đây
là những người KKK bằng xương bằng thịt đầu tiên chàng thấy, chàng gặp.
Hình ảnh những người này cũng là hình ảnh những ông cố, ông sơ của
chàng. Chỉ khác có điều là ngày xưa những ông cố, ông sơ của chàng dữ tợn
hơn, cứ mỗi lần mấy ông xuất hiện trong những tấm áo choàng phủ kín đến
chân, với những cái mũ vải che kín mặt, kín đầu như thế này là ít nhất cũng
có anh da đen bị treo cổ.
Như bị một ma lực hấp dẫn, Adam ra khỏi xe, đờ đẫn đi đến trước lều vải.
Chàng đứng nhìn những biểu ngừ đòi trả tự do cho tử tội Sam Cayhall. Trên
những biểu ngữ này tử tù Sam Cayhall trở thành “tù nhân chính trị”. Những
biểu ngữ mang các hàng chữ đen đỏ: “Sam Cayhall, nạn nhân của bọn
chính trị mị dân”, “Xử tử những tên tội phạm đích thực đang lừa dối nhân
dân”, “Người da trắng phải được bảo vệ”, “Trả tự do ngay cho Sam
Cayhall”.
– Anh cần gì?
Người đàn ông có vẻ là trưởng nhóm KKK hỏi chàng. Mấy người KKK
nghe tiếng hỏi cũng quay lại nhìn Adam.
Adam thành thật trả lời:
– Tôi không biết.
– Anh không biết là… sao?
– Tôi cũng không biết nữa.