Chín giờ sáng. Mặt trời đã lên cao. Mấy người KKK mặc áo choàng bắt
đầu ra mồ hôi.
– Anh là ai? Anh đến đây làm gì?
– Tôi là cháu của ông Sam Cayhall.
Mấy người KKK xúm lại quanh Adam. Một người nói:
– Cháu của Sam? Vậy là ở phe mình…
– Chưa chắc đâu! – Một người khác lên tiếng – Hắn là luật sư tay chân
của bọn tài phiệt Do Thái ở Chicago. Công ty luật của bọn Do Thái tự
nguyện biện hộ miễn phí cho ông Cayhall chỉ là để lấy tiếng thôi. Chúng vẫn
muốn thấy ông Cayhall bị chết.
Tinh thần Adam sáng suốt trở lại, chàng lắc đầu:
– Các anh chỉ nói đúng có mỗi một điều: tôi là luật sư. Tôi bảo vệ thân
chủ cũng là ông nội tôi nhưng tôi không ở trong phe các anh.
Và đến lượt chàng đặt câu hỏi:
– Các anh đến đây làm gì?
– Chúng tôi đến cứu Sam. Anh là luật sư mà cũng là cháu ông ấy nhưng
chúng tôi thấy anh chẳng làm gì để cứu ông ấy cả.
– Các anh chính là những người làm cho ông tôi phải chết!
Một thanh niên vạm vỡ, mặt đỏ và bự, loáng ướt mồ hôi, hầm hầm bước
đến trước mặt Adam:
– Nói bậy. Sam Cayhall là nguyên nhân làm cho hôm nay chúng tôi đến
đây. Khi ông ấy đánh bom giết bọn Do Thái tôi mới có ba tuổi. Anh không
thể đổ cho tôi cái tội làm ông ấy bị bắt. Chúng tôi đến để ngăn chặn việc
hành quyết ông ấy. Ông ấy bị tù vì lý do chính trị.
Ánh mắt Adam nhìn họ lúc ấy là ánh mắt của người trưởng thành thương
hại nhìn bọn con trai mới lớn nói lý sự một cách ngu si nhưng vẫn tưởng là
chúng khôn ngoan, hiểu biết. Chàng nói:
– Ông tôi chết là vì đi theo đảng Ku Klux Klan. Mặt nạ của các anh đâu
rồi? Các anh chuyên che giấu mặt kia mà?