Chương 37
Có thể vì hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng có thể vì cơn mưa mát mẻ kéo
dài từ nửa đêm đến giờ chưa dứt, sáng nay Adam ngồi uống cà phê trong
căn nhà vắng với sự bình thản yên tĩnh không ngờ. Trời bên ngoài còn tối.
Tiếng những giọt mưa mùa hạ rả rích trong thành phố làm người nghe như
bị mê hoặc. Chàng đứng trong cửa nhìn ra trời mưa. Dưới đường chưa có xe
cộ qua lại. Tàu bè chưa di chuyển trên dòng sông. Không gian và thời gian
cũng bình yên.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Ngày mai thứ Hai sẽ là ngày nhiều việc khủng
khiếp. Chàng không thể tưởng tượng được sẽ có những chuyện gì xảy ra
trong ngày thứ Ba, ngày cuối cùng. Chàng chỉ biết là sáng nay cuộc đời thật
yên tĩnh. Lát nữa chàng sẽ đến văn phòng làm việc khoảng một giờ đồng hồ
rồi đến khám đường gặp ông nội chàng. Đêm qua chàng ngủ được đến bảy
tiếng đồng hồ, một kỷ lục kể từ ngày chàng trở về đây. Vẫn không có tin tức
gì về cô Lee nhưng chàng không lo âu gì về cô. Bà cô chàng đang ở kín đáo
trong một trung tâm cai nghiện hạng sang nào đó. Sáng nay đầu óc chàng
minh mẫn một cách lạ kỳ. Chàng không biết rằng trạng thái tinh thần của
chàng sáng nay giống như tình trạng tĩnh lặng của vùng trời trước khi bão
đến.
* * *