Sam Cayhall ngồi uống cà phê, hút thuốc lá, thoải mái đọc những trang
báo Chủ nhật trong căn phòng được dùng làm nơi ông gặp người thân trong
mấy ngày cuối. Cũng là cà phê nhà tù thôi nhưng cà phê ông uống ở đây là
cà phê của nhân viên Ban giám thị nhà tù, không phải cà phê dành cho tù
nhân. Nên ông thấy cà phê ở đây thơm và đậm hơn cà phê ông vẫn uống mỗi
sáng trong dãy A, khu Tử hình. Cà phê ngon, khói thuốc cũng ngon hơn.
Trên những trang báo có nhiều tin về cuộc hành quyết tử tù Sam Cayhall
trong đêm thứ Ba rạng ngày thứ Tư. Những tin này không làm ông xúc động
chút nào.
Giám thị Parker đem thêm cà phê vào phòng. Linh mục Griffin đến. Già
Sam thú vị nhìn bộ y phục ngày Chủ nhật của vị linh mục: giày thể thao fila
trắng, quần jeans xanh bạc màu, áo sơ-mi đen với cây thánh giá bằng đồng
khá lớn trên ngực áo.
– Chào ông, Sam. – Linh mục Griffin thân mật chào và kéo ghế ngồi bên
ông già – Sáng nay tinh thần ông thế nào?
Già Sam nghiêm trang trả lời:
– Tim tôi và óc tôi đang đầy những thù hận.
– Tại sao thế? Ông thù ai?
– Tại anh cai tù Nugent. Tôi thù hắn, hắn vừa mới vào đây nói nhiều
chuyện làm tôi bực bội. Không biết tại sao cứ nhìn thấy mặt hắn là tôi điên
tiết lên. Nhưng tôi thấy có lẽ tôi không đúng. Hắn chẳng đáng gì để cho tôi
phải thù hắn.
– Vậy thì tốt. Mấy ngày nay ông có cầu nguyện nhiều không?
– Không.
– Sao vậy?
– Vội gì! Tôi còn hôm nay, ngày mai thứ Hai và ngày mốt thứ Ba. Ngày
thứ Ba mới là ngày tôi cầu nguyện.
– Tôi thấy ông nên cầu nguyện ngay bây giờ, những việc đó tùy ông. Tôi
sẽ có mặt thường trực ở đây để cũng cầu nguyện với ông khi ông cần tôi.