– Tôi muốn linh mục ở với tôi đến phút cuối cùng nếu ông không từ chối.
Ông và luật sư của tôi. Chỉ ở với tôi đến phút cuối cùng tôi từ giã ông để đi
vào phòng hơi thôi. Tôi không muốn ông chứng kiến cảnh tôi chết.
– Tôi nhận lời. Tôi rất hân hạnh.
– Cảm ơn linh mục.
Linh mục Griffin hỏi sau một lúc im lặng:
– Sam… khi ông cầu nguyện ông xin những ơn gì?
Già Sam uống một hớp cà phê, ông có vẻ suy nghĩ:
– Trước hết tôi muốn được biết chắc khi tôi lìa bỏ cõi đời này tôi có thể
được tha thứ về những tội lỗi tôi đã làm hay không.
– Thiên Chúa chờ đợi chúng ta tự thú tất cả những tội lỗi của ta với Ngài
và Ngài sẽ tha tội cho ta.
– Tất cả? Thưa linh mục… Tất cả những tội lỗi ta làm trong đời sẽ được
tha hết trong một lần?
– Tất cả. Một lần. Tha hết.
– Nếu vậy thì tôi xin thú tội và xin tha tội. Tội của tôi khá nhiều. Còn
điều này nữa… Tôi muốn xin Chúa ban ân cho mấy người thân máu huyết
của tôi. Tôi không có nhiều người thân nhưng cũng có vài người. Như hai
cháu tôi, con gái tôi, em trai tôi. Tội nghiệp con tôi, cháu tôi. Có thể chúng
sẽ không thương khóc tôi nhiều lắm đâu nhưng tôi ân hận quá, tôi đã làm hại
con cháu tôi. Nay tôi muốn chúng đỡ khổ. Tôi cũng muốn xin Chúa ban ân
cho những người bạn của tôi đang sống trong khu Tử hình.
– Còn ai nữa không?
– Tôi muốn xin Chúa ban ân phúc cho những người nhà Kramer, nhất là
cho bà Ruth Kramer, người không may bị mất cả chồng và hai con. Thật tội
nghiệp.
– Đó là gia đình nạn nhân của ông, phải không?
– Vâng. Tôi còn muốn xin Chúa ban ân cho gia đình Lincoln.
– Lincoln? Ai vậy?
– Những nạn nhân của tôi. Thưa linh mục… Chuyện ấy hơi dài…