Nugent đưa cao bàn tay lên rồi cho tay vào thùng đảo đảo những tấm phiếu.
Ông ta lấy lên một tấm, mở coi, dõng dạc đọc:
– Số bốn tám bốn ba.
Một người trong cử tọa kêu lên:
– Có tôi đây.
Chàng phóng viên may mắn giơ tấm bảng tên của mình lên:
– Edwin King, nhật báo Sun Arkansa.
Người giám thị ngồi bên thùng phiếu ghi tên người trúng số vào danh
sách những người được vào chứng kiến cuộc hành quyết. Cuộc rút số tiếp
tục.
Khi lá phiếu thứ năm được lấy ra, những người thất vọng thốt lên một
tiếng ồ tập thể. Người ta tự động tản ra ngoài. Chỉ còn mấy người may mắn
trúng số ở lại. Nugent nói với họ:
– Đúng mười một giờ đêm nay xe của khám đường sẽ đậu trước trung
tâm này. Tám vị làm chứng cuộc hành quyết phải chờ sẵn ở đây để lên xe.
Xe sẽ đưa các vị đến địa điểm hành quyết. Các vị không được mang theo
máy quay phim, máy chụp ảnh, máy thu âm. Xin báo trước quí vị sẽ qua
cuộc khám xét. Vị nào mang theo mấy thứ bị cấm đó sẽ bị coi như tự ý bỏ
cuộc. Đến khoảng mười hai giờ ba mươi xe sẽ đưa quí vị trở lại đây. Có vị
nào cần hỏi gì không?
– Ông cho biết sẽ có bao nhiêu người chứng kiến cuộc hành quyết? –
Một ký giả hỏi.
– Sẽ có khoảng mười ba, mười bốn vị. Các vị sẽ ngồi ở hàng ghế chứng
nhân, sẽ nhìn thấy tử tù được đưa vào phòng hơi, sẽ nhìn thấy tử tù ngồi
trong phòng hơi qua cửa kính. Bên cửa phòng hơi sẽ có tôi, ông bác sĩ
chuyên viên thực hiện cuộc hành quyết, luật sư của khám đường và hai giám
thị.
– Ông cho biết thân nhân của nạn nhân có ai đến chứng kiến không?
– Ông Elliot Kramer, ông nội của hai nạn nhân, cho biết ông sẽ đến dự.
– Còn ông Thống đốc?