– Sáng nay em có ghé thăm anh hai. – Donnie nói.
– Sức khoẻ anh ấy thế nào? – Già Sam hỏi.
– Không được khá. Em chắc cũng chẳng còn lâu đâu.
Già Sam nói với anh cháu:
– Ông hai là ông Albert, ông anh của ông.
Donnie nói tiếp:
– Em cũng đến thăm dì Finnie.
Già Sam mỉm cười:
– Tưởng bà ấy chết lâu rồi chứ?
– Chưa. – Donnie cười gượng – Nhưng chắc cũng chẳng còn lâu nữa. Dì
đã ngoài chín mươi rồi. Tính nết vẫn như xưa. Dì ăn nói còn sắc lắm. Dì
chửi hết: cảnh sát, tòa án, nhà nước, nghị sĩ, dân biểu, chửi cả da trắng lẫn
da đen. Dì nói anh vô tội, dì muốn đến đây biểu tình đòi thả anh.
Ánh mắt già Sam sáng lên khi ông nhớ lại những kỷ niệm thuở ngày xưa
còn bé:
– Dì Finnie khôi hài thật, Donnie, chú có nhớ ngày xưa có lần dì ấy đến
nhà mình ở chơi ít ngày không? Bọn mình cứ rình chờ dì ấy vào cầu tiêu là
mình nấp ở ngoài vườn ném đá. Dì ấy ra được là chúng mình chạy mất rồi.
– Nhớ chứ. Làm sao quên được.
Già Sam vừa cười vừa giải thích cho Adam hiểu:
– Ngày xưa, thời ông và ông Donnie còn nhỏ, cầu tiêu vách gỗ, mái tôn
hay mái cũng bằng ván, ở tận cuối vườn. Gạch đá ném vào nó kêu rầm rầm.
Bị bọn ông phá bà Finnie không đi cầu được bà ấy chửi quá…
Hai anh em chuyển qua nói đến chuyện ông chồng bà Finnie, ông dượng
Garland. Ông dượng này rất hào hoa, ông đánh đàn, thổi kèn, nhảy đầm,
đánh bạc, uống rượu ra trò. Ông hào hoa và có số đào hoa rất nặng. Bà dì
Finnie cũng có máu ghen ra trò.
Chuyện ngày xưa được hai ông già kể lại với những tiếng cười vui. Adam
ngạc nhiên khi thấy hai ông già trở lại với kỷ niệm tuổi thơ thật hồn nhiên
khi thần chết đã đứng sừng sững trước mặt họ.