– Thưa ông, tôi đã xin lỗi rồi.
Rosen nhếch mép:
– Anh khôn nhưng không ngoan đâu! Vụ Cayhall sẽ là vụ cuối cùng anh
làm nhân danh công ty này.
Sau lời đe dọa ấy, Daniel Rosen lạnh lùng ra khỏi phòng họp.
Khi chỉ còn chàng và ông già Goodman ngồi lại, Adam mỉm cười:
– Cảm ơn ông.
Goodman nói về Rosen, vẻ bùi ngùi:
– Ông ấy không phải là người xấu đâu. Tôi biết ông ta từ nhiều năm rồi.
Ông ấy mệt mỏi và thất vọng. Khi thất vọng, người ta thường trở nên cay
đắng và khó tính.
Rồi ông đổi chuyện:
– Bao giờ anh đi?
– Thưa sáng mai. Tối nay tôi sửa soạn hành lý. Chỉ mười giờ lái xe là
đến.
– Hồ sơ nặng dễ đến 50 ký đấy. Tôi đang cho soạn. Cũng sẽ gửi theo anh
trong ngày mai. Anh đến là có hồ sơ chờ sẵn.
– Xin nói qua cho tôi biết về văn phòng của công ty ta ở Memphis.
– Tôi có gọi cho họ trước đây một giờ. Trưởng phòng là Baker Cooley
đang chờ anh. Họ sẽ cung cấp cho anh một ô làm việc nhỏ và một thư ký
cùng những gì họ có khả năng. Tôi phải nói trước: họ không có kinh nghiệm
gì về các vụ hình sự đâu. Họ chuyên lo về kiện tụng, tranh chấp.
– Thưa văn phòng Memphis có bao nhiêu luật sư?
– Mười hai. Đó nguyên là một văn phòng luật sư nhỏ, bị công ty ta thôn
tính cách đây mười hai năm. Trước đó văn phòng luật này chuyên phục vụ
ngành kinh doanh bông gòn và mễ cốc. Nay thì phụ trách đủ mọi chuyện về
thuế khóa, hợp đồng. Chỉ không dính dáng đến những vụ hình án thôi. Anh
đã đến Memphis bao giờ chưa?
– Tôi ra đời ở Memphis nhưng tôi đi khỏi nơi ấy khi tôi còn rất nhỏ. Mấy
năm trước tôi có đến Memphis thăm bà cô tôi một lần. Sáng mốt tôi sẽ nhìn