Đến lúc này luật sư Goodman mới bảo Adam đến gặp Wallace Tyner,
nhưng chàng đã hỏi dò Tyner từ chín tháng nay về vụ án Cayhall. Chàng đã
thu thập những tài liệu về vụ án: những bản tin đăng báo, những hình ảnh,
đoạn phim thu cảnh ba phiên toà xử… và đúc kết chúng vào một cuộn băng
có đầu có đuôi khá hoàn chỉnh. Qua những tài liệu ấy, Adam cảm thấy quen
thuộc với ông nội chàng.
– Ông thấy ông nội tôi là người thế nào? – Adam hỏi.
– Hơi cao, gầy. Cũng phải thôi. Sống năm này qua năm khác trong khám
tử hình, ai mà mập mạp hồng hào được. Ông ấy người gân guốc, thể lực có
vẻ mạnh. Hút thuốc liên tục. Cũng phải nữa, tử tù chẳng có việc gì làm, vả
lại họ cũng sắp chết dù có hút thuốc hay không. Tôi để ý thấy ông ta hút
thuốc hiệu Montclair, bao giấy xanh. Tóc ông ta màu xám và có dầu. Tử tù
không được tắm mỗi ngày. Hai năm trước tóc ông ấy còn khá dày. Râu xám.
Mặt nhiều nếp nhăn. Ông ấy gần bảy mươi rồi, lại hút thuốc nhiều. Người da
trắng trong khám tù trông yếu đuối, tiều tụy hơn người da đen. Họ bị nhốt
trong phòng kín hai mươi ba giờ một ngày nên trông họ nhợt nhạt khủng
khiếp. Mắt ông ấy màu xanh. Trông được lắm. Chắc thời trẻ, Sam Cayhall là
một thanh niên đẹp trai.
Adam trầm ngâm:
– Sau khi bố tôi mất và tôi được biết về ông nội, tôi có hỏi mẹ tôi nhiều
câu về gia đình tôi. Mẹ tôi không trả lời nhiều song có lần bà nói bố tôi có
dáng người, mặt mũi không giống ông tôi mấy.
Ông già nhìn kỹ chàng trai:
– Anh muốn biết anh và Sam có giống nhau không chứ gì? – Ông lắc đầu
– Không. Tôi không thấy có nét vẻ gì giống. Ông ấy không gặp anh từ năm
anh mới ba tuổi, ông ấy sẽ không nhận ra anh đâu. Anh phải nói cho ông ấy
biết thôi.
Chàng trai không giấu vẻ hồi hộp:
– Theo ông… khi biết tôi là cháu, ông tôi sẽ làm gì, nói gì?
Ông già cười nhẹ: