– Tôi chịu thôi, làm sao biết được. Song tôi chắc ông ấy sẽ bị khích động
mạnh đấy. Ông ấy ít nói, tuy không được học cao nhưng thông minh, đọc
nhiều, biết suy luận. Tôi chắc ông ta sẽ có những phản ứng đứng đắn, đàng
hoàng.
– Nghe ông nói, tôi có cảm tưởng ông có cảm tình với ông tôi.
– Không hẳn đâu. Ông ta là người phân biệt chủng tộc quá khích và
cuồng tín. Ông ta không hề tỏ ra ân hận về những việc ông ta đã làm.
Adam lại hỏi:
– Như vậy ông cho là ông Cayhall có tội ư?
Ông già chỉ thốt lên một tiếng “hừ” như đang suy nghĩ tìm câu trả lời thoả
đáng. Có tội hay không có tội? Ba phiên toà đại hình đã được tiến hành để
trả lời câu hỏi ấy về tử tội Sam Cayhall. Từ hơn chín năm nay, vụ án kéo dài
lê thê qua hết toà án này đến toà án khác, không biết đã có bao nhiêu ông
chánh án kế tiếp nhau nghiên cứu hồ sơ, không biết bao nhiêu bài báo, thước
phim đã được dùng vào việc kể lại vụ đặt bom và xử án kẻ tội phạm. Cuối
cũng ông già trả lời:
– Bồi thẩm đoàn cho là có tội, đó là điều quan trọng.
Chàng trai hỏi gặng:
– Nhưng còn ông? Ông nghĩ gì? Tôi muốn biết ý kiến của riêng ông.
– Adam, anh đã đọc hồ sơ, có thể anh còn đọc kỹ hơn cả tôi. Anh đã nắm
bắt tất cả các tình tiết của vụ án, chắc anh cũng phải thấy là Sam Cayhall có
tội.
– Nhưng…?
– Vụ án nào mà chẳng có cả trăm cái nhưng.
– Bị cáo không có kinh nghiệm sử dụng chất nổ. Có thể nói đương sự
hoàn toàn không biết thuốc nổ là gì.
– Đúng. – Goodman gật đầu – Nhưng ông ta có quá trình hoạt động dài
ngày trong hàng ngũ KKK. Thời ấy mấy anh KKK hung hăng đặt bom bừa
bãi. Sau khi Sam Cayhall bị bắt, những vụ đặt bom ở địa phương không còn
xảy ra nữa.