Bác Sếu giơ cao cây nạng chào Mộc Nhĩ. “Lại đây! Kể ta nghe thế nào mà
con vớ được của quý như thế - chuyện này lạ lắm đây, chắc vậy!”.
Mộc Nhĩ đang nhẩn nha đi dọc con đường làng trong cữ bới rác vào sáng
sớm như thường lệ. Đi trước nó là một bác nông dân lặc lè địu chiếc jiggeh
nặng chịch, đó là loại gùi thưa đan bằng cành cây. Trong jiggeh là một bao
cói lớn, loại người ta thường dùng tải gạo.
Mộc Nhĩ biết gạo trong bao hẳn phải từ vụ mùa thu năm ngoái; trên những
cánh đồng quanh làng, vụ lúa năm nay mới lún phún mọc lên. Phải mấy
tháng nữa mới được gặt, khi ấy những người nghèo mới được phép mót
thóc vương vải trên những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Bấy giờ người ta
mới được thưởng thức hương lúa mới và cảm thấy chắc bụng. Lúc này, chỉ
nhìn bao cói đựng gạo, nước miếng đã ứa ra trong miệng thằng bé.