Người đàn ông dừng lại giữa đường, xốc lại chiếc gùi cồng kềnh trên lưng.
Mộc Nhĩ trố mắt ra nhìn: kìa, gạo bắt đầu rơi ra từ một lỗ thủng trên bao
cói. Gạo rơi mau hơn rồi tuôn thành dòng. Hoàn toàn không biết gì, bác
nông dân vẫn tiếp tục đi tới.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những ý nghĩ trái ngược như đang đánh nhau
trong đầu Mộc Nhĩ: Báo cho ông ấy biết. Nhanh lên, kẻo ông ấy đánh đổ
hết gạo!
Không! Nói làm quái gì. Mày sẽ lượm được chỗ gạo rơi ra sau khi ông ấy
rẽ ở khúc cua... Mộc Nhĩ quyết định rồi. Khi người đàn ông đi đến chỗ rẽ,
nó mới chạy theo và bắt kịp ông ta.
“Thưa ông”, Mộc Nhĩ khẽ cúi đầu rồi vừa thở hổn hển vừa nói. “Trong lúc
đi đằng sau, con thấy ông đánh dấu trên đường bằng gạo ạ!”
Bác nông dân quay lại và nhìn thấy vệt gạo rơi. Đó là một người đàn ông
vạm vỡ, gương mặt rám nắng phúc hậu. Ông hất cái nón rơm ra sau gáy gãi
đầu bật cười nhưng đôi mắt lộ vẻ rầu rĩ.
“Chỉ tại ta nóng vội quá”, bác nông dân nói. “Nhẽ ra phải để người ta đan
cái bao này bằng hai lớp cói. Nhưng làm thế sẽ phải đợi lâu hơn. Bây giờ ta
phải trả giá cho cái thói vội vàng.” Ông loay hoay xoay trở tháo hai sợi dây
quai gùi ra khỏi vai rồi săm soi bao gạo. Ông thúc vào bao cói để lấp lỗ
thủng nhưng chẳng ăn thua gì, bèn buông thõng hai tay ra dáng vô cùng
tuyệt vọng.
Mộc Nhĩ toét miệng cười. Nó thấy thích tính khí ngồ ngộ của bác nông dân
này.
“Này cậu bé, tìm giúp ta ít lá cây nào”, người đàn ông nói. Mộc Nhĩ làm