Bác Sếu đưa tay ra với lấy cái nạng, chọc vào đống than hồng với ngọn lửa
sắp tàn. Mộc Nhĩ trông thấy những tia lửa loé lên rồi vụt tắt... như những
bông hoa bé xíu xiu.
“Hãy leo lên Vách Đá Hoa Rơi khi con tới Puyo, anh bạn nhỏ ạ”, bác Sếu
dặn dò. “Nhưng nên nhớ rằng nhảy xuống tìm cái chết không phải là cách
duy nhất để chứng tỏ lòng dũng cảm thật sự.”
Bây giờ Puyo đang ở ngay trước mặt. Mộc Nhĩ hăm hở sải bước trên đường.
Nó sẽ ghé thăm vách đá, và khi trở về sẽ kể lại với bác Sếu những gì tai nghe
mắt thấy.
Những ngôi làng nằm trên con đường Mộc Nhĩ đi qua có cái gì đó khá giống
với Chulpo. Tuy không phải là những ngôi làng ven biển, dân chúng phần
lớn làm nghề nông, không phải nghề gốm, nhưng vẫn tạo cho khách bộ hành
cái cảm giác giông giống như Chulpo: những nếp nhà nhỏ, mái lá cụm vào
nhau dọc theo tuyến đường chính, dinh thự dành cho giới quan lại tách hẳn
khỏi khu nhà dân; thế nào cũng có một ngôi chùa ở gần làng; hết thảy mọi
người đều cần cù làm lụng để đổi lấy một cuộc sống đạm bạc. Ai nấy đều tốt
bụng và đáng kính, chí thú làm ăn. Mộc Nhĩ cũng chăm chú lo cho công việc
của mình.
Nhưng ở Puyo thì khác! Mộc Nhĩ đi qua cổng thành và đứng khựng lại ở
giữa đường. Người đâu ra mà đông thế! Nào chỉ có người, còn trâu, bò và xe
thồ chen lấn nhau trên những con phố chật hẹp; nhà cửa san sát nhau khiến
Mộc Nhĩ thắc mắc không biết cư dân ở đây làm sao thở được. Sau lưng nó
vang lên những tiếng quát tháo nôn nóng, ai cũng cố xô đẩy để vượt qua mặt
nó. Cậu bé bị cuốn đi, giữa dòng người hối hả.
Hai bên đường là những cửa tiệm buôn bán nhộn nhịp. Chủ tiệm ai nấy đều
lảnh lót rao hàng và trưng ra những món hàng độc của mình; khách mua