hàng cũng thét to không kém, cố trả giá rẻ nhất. Chưa bao giờ Mộc Nhĩ
trông thấy nhiều hàng hóa đến thế hoặc nghe nhiều tiếng ồn đến thế! Cứ thế
này, làm sao cư dân Puyo có thể nghe thấy những suy nghĩ của chính họ?
Có tiệm bán thực phẩm chế biến sẵn, có cửa hàng bán rau củ và cá mú. Một
quầy chỉ bán rặt bánh kẹo. Lại có những dãy bàn bày tơ lụa, những khay
ngọc thô đá quý còn chưa qua chế tác, rồi đồ chơi bằng gỗ. Tất cả các mặt
hàng gia dụng đều có mặt, nào giỏ, nào chiếu cói và tủ gỗ.
Và đồ gốm nữa. Mộc Nhĩ dừng lại trước một gian hàng. Đồ gốm được chất
thành những ngọn núi nhỏ - không phải là đồ tráng men màu ngọc bích, mà
là đồ gốm đá
[6]
màu nâu sậm gọi là onggi, dùng để chứa thực phẩm.
Cửa hàng onggi trưng bày tất cả loại sản phẩm đủ mọi kích cỡ, từ những cái
đĩa nhỏ tí xíu đựng nước sốt cho đến những cái vại muối kim chi to đến mức
một người lớn có thể chui lọt. Hàng hoá được chất thành những tháp cao
nhìn chông chênh như sắp sửa lật nhào xuống. Nhưng Mộc Nhĩ mỉm cười,
biết rằng chúng vững chắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Nó đã học được các
xếp chồng những sản phẩm gốm có kích thước tương tự nhau thành một
ngọn tháp cao ngất mà không bao giờ bị đổ nhào.
Mộc Nhĩ vừa toan bước tiếp thì bỗng phát hiện ra một cái kệ ở cuối cửa
tiệm. Miệng nó há to vì kinh ngạc.
Chỉ có ba món hàng trưng trên cái kệ này, ba cái bát uống rượu men màu
ngọc bích giống hệt nhau - khảm hình hoa cúc.
Người chủ tiệm nhận thấy Mộc Nhĩ quan tâm bèn bảo: “Này chú nhóc, hãy
về bẩm với ông chủ của chú rằng những cái bát đó là mẫu mới nhất đấy.
Người làm ra chúng chính là một người thợ được đức vua sủng ái! Ta không
dám nói cho chú biết là mình phải trả bao nhiêu mới mua được đâu... Chỉ có