Chương 11
Con đường mòn dẫn lên Vách Đá Hoa Rơi rất dốc, Mộc Nhĩ phải khom
người về phía trước, có lúc bò bốn vó mới leo lên được. Khi sắp lên tới đỉnh,
nó dừng lại bên vệ đường, hạ chiếc gùi trên lưng xuống. Nó tu nước từ quả
bầu khô, rót một ít nước nhấp vào hai tay rồi vã lên khuôn mặt đẫm mồ hôi
của mình.
Tỉnh lại, Mộc Nhĩ thấy mình đã sẵn sàng tập trung toàn bộ tinh thần để
chiêm ngưỡng quang cảnh vách đá. Nó leo nốt quãng đường dốc cuối cùng.
Khệ nệ ôm chiếc gùi trước ngực, Mộc Nhĩ lên đến chỗ đất bằng phẳng trên
đỉnh núi và đặt gùi xuống.
Mộc Nhĩ như đang đứng một mình trên đỉnh thế gian. Nó tròn mắt nhìn
quanh một lượt. Ngay trước mặt nó, về phía bắc, vách đá thình lình biến
thành dòng sông Kum, uốn lượn mềm mại như một dải lụa bạc quanh những
ngọn đồi và những cánh đồng. Sau lưng Mộc Nhĩ là con đường mòn mà nó
vừa mới leo lên. Lúc này thành phố Puyo nằm gọn ở phía dưới trông mới
nhỏ bé làm sao! Mộc Nhĩ che mắt khỏi ánh mặt trời chiếu từ phía tây, thắc