nhưng tự tôi làm được mà.”
Nụ cười của gã đàn ông biến thành cái liếc mắt ma mãnh. “Này, nhóc con
láo lếu - tao đã có lòng tốt mà mày còn không chịu sao?” Và hắn vươn một
cánh tay ra túm lấy chiếc gùi.
Mộc Nhĩ giật mạnh chiếc gùi lại. Nó lảo đảo, nhích ra sát vách đá ở thế nguy
hiểm. Gã đàn ông gầm gừ, hung hãn, khuôn mặt dúm dó. Hắn chồm tới dùng
hai tay chộp lấy hai bên bao rơm mà kéo.
Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, mọi thứ ập đến cùng một lúc trong tâm trí
của Mộc Nhĩ. Nước da nhờn nhợt của gã đàn ông... hành động bạo ngược
của hắn... việc hắn bất thần xuất hiện bên thằng bé tại một nơi hẻo lánh như
thế này. Đây hẳn là một trong những tên toduk-non khét tiếng - bọn thảo
khấu lẩn trốn ở khắp các miền quê và ở ngoại ô thành phố, thường bất ngờ
xuất hiện để tấn công những lữ khách mệt mỏi. Bằng tất cả sức lực của
mình, Mộc Nhĩ giữ rịt lấy cái khung gỗ của chiếc gùi.
Tên cướp vừa kéo vừa giật; cái bao rơm do bác Sếu bện quả thật rất chắc. Ở
đầu kia, gã đàn ông buông một tay ra, chửi bới om sòm - rơm cứa vào lòng
bàn tay hắn. Trong khi hai bàn tay của Mộc Nhĩ đã chai cứng vì cầm rìu và
cầm mai, hai cánh tay thì rắn chắc và khoẻ mạnh nhờ làm việc luôn tay - nó
quyết không nhường tên cướp một bước nào.
Coi chừng đấy! Một tiếng hét cảnh báo vang vọng trong đầu Mộc Nhĩ. Mày
kéo mạnh quá! Hắn mà bất ngờ buông tay ra thì mày sẽ ngã liền! Dịch
chuyển đi một tý, thế, để lưng không hướng về rìa đá!
Mộc Nhĩ nhích chân từng chút, bắt đầu né sang một bên. Vẫn giằng co hết
sức, tiếng chửi rủa và dọa dẫm của tên cướp ốm đói nghe hổn hển trong từng
hơi thở. Chẳng bao lâu sau, lưng Mộc Nhĩ đã quay về phía con đường mòn.
Cánh tay và bàn tay của nó vẫn cứng như gọng kìm - Mộc Nhĩ sẽ không bao