giờ buông trừ phi tay nó gãy. Tên cướp đang đuối dần, Mộc Nhĩ có thể cảm
thấy điều đó...
Nó nhìn trừng trừng vào mặt tên cướp; nỗi căm giận tiếp thêm sức mạnh cho
nó. Nó thề với chính mình rằng cái tên cướp cạn này đừng hòng giật đừng từ
tay nó chiếc gùi với những món đồ vô giá bên trong.
Tên cướp trợn ngược mắt nhìn Mộc Nhĩ, mặt hắn nhăn lại dúm dó hiểm ác.
Bất thình lình, hắn cười rống lên và buông tay ra khiến Mộc Nhĩ té ngửa về
phía sau... đúng vào vòng tay của một gã đàn ông khác vừa lén lút đi lên
theo con đường mòn.
Một tên cướp thứ hai.
Một chọi hai - Mộc Nhĩ đâu thể làm được gì nữa! Tên thứ hai khóa chéo
cánh tay Mộc Nhĩ ra sau lưng trong khi tên thứ nhất lao tới và giật phăng
chiếc gùi. Mộc Nhĩ đá túi bụi và giãy giụa. Đầu nó va mạnh vào cằm tên
đang giữ nó làm tên này gầm lên rủa xả vì đau; tên cướp còn lại vung thẳng
tay nện vào mặt Mộc Nhĩ.
“Đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi”, hắn hét lên. “Tụi tao chỉ tính cướp của
thôi, nhưng chưa chừng tụi tao sẽ phải thịt mày nếu mày tỏ ra quá phiền
phức.”
Trong khi tên đồng bọn vẫn kẹp chặt Mộc Nhĩ, tên thứ nhất lẹ làng mở bao
rơm ra. Hắn vứt qua một đống rơm và lụa, càng lúc càng tức tối khi thấy quá
nhiều lớp đệm lót.
“Không phải gạo! Mày tha cái quỷ gì vậy, đồ oắt con ngu xuẩn?” Cuối cùng,
khi hắn rút được chiếc bình đầu tiên ra, thì mặt hắn tím lại vì tức giận.
“Vớ vẩn!” hắn gào lớn, một tay tóm lấy miệng bình và vung lên. Mộc Nhĩ
nín thở vì sợ hãi.