“Bọn ta có thể bán đi”, tên cướp thứ hai nói với vẻ bình tĩnh hơn.
“Mày không có mắt hả?” Tên kia quát lại. “Coi này... mày không thấy sao,
cái này đích thị là lễ vật dâng triều đình! Ai dám mua nó từ tay bọn ta, hả!”
“Tìm tiếp coi. Có thể có gì khác.”
Tên cướp đặt chiếc bình xuống đất và quay lại lục lọi bao rơm. Lại thêm
tiếng làu bàu tục tằn nữa. Hắn lôi chiếc bình thứ hai ra và ném nắm rơm cuối
cùng xuống đất.
“Chẳng có cái cóc khô gì?” hắn rú lên. “Nhọc bở hơi tai mới lên được đây...
để rồi không có cái chó gì hết!”
Đồng bọn của hắn đã đổi tư thế kìm giữ Mộc Nhĩ, bây giờ một cánh tay hắn
kẹp ngang cuống họng Mộc Nhĩ, ép chặt đến nỗi hầu như nó không thở
được. Tay còn lại của tên cướp hùng hổ thọc mạnh vào chiếc túi nhỏ đeo ở
thắt lưng nó.
“Ê này, có thứ làm cho mày vui đây!” Hắn đắc thắng giật cái túi nhỏ và dốc
ngược cho mọi thứ bên trong rơi xuống đất. Hai hòn đá đánh lửa, một con
rùa nhỏ bằng đất sét lăn ra trước, sau đó là xâu tiền xu.
“Dù sao cũng kiếm chác được chút ít”, tên cướp thứ nhất làu bàu, nhặt từng
đồng xu lên. Hắn đá chiếc gùi ra khỏi lối đi và bổ nhào xuống con đường
mòn. “Đi... Phí thời gian như thế là quá đủ rồi.”
Mộc Nhĩ thở phào như một lời tạ ơn câm lặng. Lấy tiền đi. Lấy bất cứ thứ gì.
Chỉ để lại những chiếc bình...
Tên cướp thứ hai cười khằng khặc. “Khoan”, hắn nói. “Giữ chặt con lừa này
cho tao.”