Tên cướp nhặt một trong hai chiếc bình lên. Hắn bước tới gờ đá... và tung
chiếc bình lên không. Ghé mắt nhìn qua bờ vách đá, hắn đặt tay lên giả đò
làm động tác đang lắng nghe. Sau một khoảng khắc câm lặng đau đớn, có
thể nghe được tiếng gốm vỡ vọng lên từ những tảng đó ở dưới đáy vực.
Tên cướp thứ hai cười khả ố. “Làm cái nữa chứ hả!”
“Khô-ô-ông!” Mộc Nhĩ hét lên. Tiếng thét chói tai bật ra từ nỗi tuyệt vòng
khôn cùng của con người. Tên cướp đang ghì Mộc Nhĩ bèn nhấc bổng nó lên
rồi ném phịch xuống đất mạnh đến nỗi tưởng chừng như đến hơi thở cuối
cùng cũng rời bỏ nó nốt.
Và Mộc Nhĩ nhìn thấy chiếc bình thứ hai bay lên không trung. Tru lên ăng
ẳng như chó bị thương, nó bịt chặt lấy hai lỗ tai để khỏi phải nghe thấy tiếng
gốm vỡ.
Mộc Nhĩ lăn qua vật vã và lại bắt đầu nôn oẹ. Nó nôn thốc nôn tháo cho đến
khi cảm thấy bao tử của mình cũng rỗng tuếch như tâm hồn nó. Toàn thân
run cầm cập, nó đứng dậy, cúi gập người xuống, chống hai bàn tay lên đầu
gối.
Thất bại. Một thất bại nhục nhã, ê chề nhất. Nó đã không bảo vệ được những
chiếc bình; còn già nửa đường nữa mới đến được Songdo. Phải chi nó đã đến
được đó thì dù sản phẩm có bị triều đình bác bỏ, ít nhất nó cũng đã hoàn
thành nhiệm vụ của mình.
Nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn trân trân vào vách đá. Chỉ mới nghĩ tới việc
quay trở về nhà gặp ông thợ Min báo tin, toàn thân nó đã run bắn. Không gì
tồi tệ hơn thế. Nó đứng thẳng người lên và tiến vài bước tới gờ đá.
Làm gì đây? Lao mình xuống vực và bơi trong không khí như những người