phụ nữ thời xưa - hoặc là bay như chim, tự do tự tại. Thời gian có lẽ sẽ được
cảm nhận khác đi. Vài giây ấy có thể sẽ tựa như nhiều giờ. Chắc chắn là
thế...
Nhưng ngay lúc ấy, đâu đó vang lên giọng nói của bác Sếu, rõ ràng đến mức
nó bất giác quay lại, ngạc nhiên. “Nhảy vào cái chết đâu phải là cách duy
nhất để chứng tỏ lòng dũng cảm thật sự.” Dĩ nhiên, không có ai quanh đây
cả. Mộc Nhĩ hổ thẹn lùi khỏi mép vực. Nó biết một sự thật rành rành: Để đối
mặt với ông thợ Min cần có lòng can đảm hơn nhiều. Nó nghĩ đến lời hứa
của mình với Ajima, ngoài ra, bác Sếu đang chờ đợi nó. Bổn phận của nó là
phải quay về.
Mộc Nhĩ nhặt chiếc túi nhỏ lên, bỏ những hòn đá đánh lửa và con rùa vào
túi. Sau đó, nó tháo mấy món đồ ra khỏi chiếc gùi. Còn một đôi dép rơm - nó
đã thay đôi kia vào ngày hôm trước. Trong túi vẫn còn vài chiếc bánh gạo,
nhưng Mộc Nhĩ cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể ăn được nữa.
Nó nhét cái túi nhỏ xuống dưới lớp áo chẽn, vắt đôi dép rơm, túi đồ ăn và
bầu nước lên một bên vai. Xong xuôi, nó vẫn đứng im như phỗng hồi lâu,
trân trân nhìn vào hư không. Dần đần, cái bao rơm rỗng không trước mặt lọt
vào tầm mắt nó. Bất ngờ Mộc Nhĩ thét lên cuồng nộ, nó nhặt chiếc gùi và
bao rơm lên, thẳng tay ném khỏi bờ đá. Mộc Nhĩ nhìn theo chiếc gùi. Nó
không rơi thẳng xuống dòng sông mà nảy bật lên khỏi những tảng đá vài lần
trước khi chạm mặt nước.
Mộc Nhĩ quay đầu, ù té chạy. Nó quáng quàng chạy xuống con đường mòn,
chẳng lưu tâm gì đến những tảng đá nhọn và những lùm cây bụi. Vài lần nó
ngã dúi ngã dụi nhưng lại nhổm ngay dậy trong hơi thở kế tiếp, cứ thế loạng
quạng, vấp té, trượt trên con đường dốc đứng. Cuối cùng, khi chạy đến chỗ
mà con đường mòn trở nên bằng phẳng, nó ngã sấp mặt xuống, đất cát hòa
lẫn với nước mắt. Răng nó vập vào môi trên, bật máu. Lòng nó đau như cắt,
nhưng nó đáng phải chịu những điều còn tồi tệ hơn nhiều.