Mộc Nhĩ ngồi dậy lấy vạt áo chẽn lau mặt. Nó chẳng nghe thấy gì ngoài
tiếng thở hổn hển của chính mình và tiếng nước sông chảy xiết kề bên. Bất
thình lình tia hy vọng cuối cùng loé lên trong óc chú bé. Không nghe thấy
tiếng vỡ chiếc bình thứ hai... Có lẽ nó đã rơi xuống nước, rất có thể nó vẫn
còn...
Mộc Nhĩ đi vòng qua chân vách đá đến dòng sông. Những tảng đá lớn nằm
chắn lối đi, chỉ chừa chỗ cho một dải cát hẹp, và nhiều đá hơn nữa ở phía
bên kia. Nó ngước lên nhìn bề mặt lởm chởm của vách đá vươn lên cao vút
ngay trên đầu, cố phán đoán xem những chiếc bình có thể đã rơi xuống nơi
nào. Sau đó, nó bắt đầu bò lổm ngổm qua những tảng đá lớn.
Những bụi cây gai mọc lên ở khe hở giữa những tảng đá. Đôi khi, chúng
mọc rậm rì làm thành một bức tường dày đến nỗi nó phải bò xuống mép
nước và lội qua để đi tới. Nếu chiếc bình có rơi vào giữa những bụi cây rậm
rạp này thì nó cũng chịu, không bao giờ tìm ra.
Cái đụn nhỏ trên bãi cát trước mặt, không đen sậm như những tảng đá, có
thể là chiếc bình chăng? Mộc Nhĩ run rẩy bước qua mặt đất gập ghềnh sỏi
đá, ống quyển của nó bị trầy da vì cạ vào đá nhọn, nhưng hầu như nó không
cảm thấy đau trong khoảnh khắc thắc thỏm hy vọng này.
Không phải. Đó chỉ là một đống đá cuội.
Cứ thế trong một khoảng thời gian dài, nó sàng tới sàng lui giữa vách đá và
dòng sông, lên lên xuống xuống giữa những tảng đá và bãi cát. Mộc Nhĩ đã
gần như từ bỏ mọi hy vọng khi nó đền gần một đống mảnh vỡ nhỏ.
Chắc sẽ chẳng có khách qua đường nào tình cờ chú ý đến những mảnh vỡ;
chiếc bình bị vỡ nát đến mức mảnh vỡ của nó không lớn hơn những viên đá
cuội là bao. Mộc Nhĩ quỳ xuống thẫn thờ sờ vào mấy mảnh vụn. Có lẽ là cái
bình thứ nhất - nó hy vọng thế.